Whisper of the heart - Học cách công nhận mình để biến đam mê thành hiện thực

 “Được rồi, Shizuku, con cứ thử làm theo những gì mình tin tưởng. Nhưng phải nhớ, đi con đường khác biệt với mọi người sẽ chông gai lắm đấy. Nếu có bất trắc, con không được trách ai cả”

Whisper of the heart là bộ phim mình yêu thích nhất của Ghibli, dù studio có rất nhiều bộ phim kinh điển khác. Lần nào coi tới đoạn bố mẹ Shizuku Tsukishima cho phép cô bé hoàn thành nốt “thử thách” của mình vì thấy quyết tâm trong cô bé dù không biết đó là gì, mình vô cùng xúc động, và .. ao ước. Mình cũng từng có buổi nói chuyện căng thẳng (lâu hơn và căng hơn trong phim) với gia đình mình. Có lẽ là căng thẳng nhất trong suốt mấy chục năm, về quyết định của mình, về điều mình muốn thử, và tại sao mình bắt buộc phải thử nó, nhưng là khi mình tận 31 tuổi. Đó là lần đầu tiên mình “xả” những điều bản thân chôn giấu, về những khao khát, về nỗi sợ gia đình thất vọng, về những điều thầm kín mà mình đã từng nghĩ không bao giờ nói ra để bố và chị không buồn. Kết thúc buổi là đêm gần thức trắng của cả 4 con người trong gia đình, nhưng những ngày sau đó, khi làm việc, mình thả lỏng hơn rất nhiều, vì không phải giấu giếm điều gì với mọi người. Nhưng, ước gì mình có thể làm điều đó sớm hơn…

Shizuku Tsukishima đã thử viết truyện để kiểm tra năng khiếu của mình và nhận ra mình cần phải học thêm nữa - Ảnh: ghibli.jp/works

Mình nhớ 6-7 năm trước, mình từng đăng stt về việc, cảm ơn bố mẹ cho mình quyền quyết định học ngành gì, làm gì, miễn là một người tử tế. Mình nhận thức rằng, tự mình quyết định cuộc sống, có sai sót gì, mình tự chịu trách nhiệm, khỏi lấy cớ trách móc người khác. Tinh thần là vậy nhưng mình vẫn không dám làm những điều mình muốn. Bởi 18 năm sống trong vòng tay gia đình, mình ám ảnh với việc sợ làm người khác thất vọng, bởi cảm thấy bản thân sẽ chẳng làm được gì. Nỗi ám ảnh đó đã phủ kín mọi quyết định của mình trong nhiều năm. Mình học lớp chọn chuyên khối A dù không yêu thích và học rất kém. Điểm số cùng những lời mắng của gia đình khiến mình vùi vào mặc cảm. Mình thích làm đồ hand-made và đã từng bán vài năm thời đi học nhưng chỉ dám làm giấu giếm vì bị cho là làm mấy thứ vớ vẩn. Đến cả khi đi làm, mình cũng bị chạy theo mục tiêu tiền bạc và hư danh nhiều năm để hòng nhận lại một sự công nhận nào đó từ gia đình và mọi người mà chẳng hiểu gì về bản thân. Năm 24 tuổi lần đầu làm quản lý, năm 25 tuổi cũng đi kha khá nơi, so với bạn bè đồng trang lứa cũng gọi là có gì đó, nhưng mình vẫn thấy trống rỗng và chưa một lần dám khoe với gia đình vì không thoải mái. Mình tự dằn lòng xuống nhiều lần khi nghĩ tới những điều muốn thử để quay trở lại với một kế hoạch an toàn hơn, bởi mình không tin vào chính mình, mình không tin mình có thể làm được. 

Mình đã ước có được một người bạn lớn bên cạnh động viên khi mình còn nhỏ - Ảnh: ghibli.jp/works/

Phải nhờ một loạt những sự kiện xảy ra vài năm sau đó mới đủ lay chuyển những ám ảnh trong 18 năm đầu đời. Lần đầu tiên sau nhiều năm, mình “sống chậm lại” vì bắt buộc phải nghỉ ngơi do vấn đề sức khỏe tâm lý, thời gian đó đã đưa mình đến tâm lý học, xã hội học, và mở rộng cánh cửa tâm trí bên trong mình. Nó giúp nhiều cho hành trình của mình, giúp mình bước một chân vào thế giới sâu bên trong mình. Mà nhờ vậy, mình mới có đủ dũng khí và can đảm để đối diện với nỗi sợ thời thơ ấu. Mình chập chững từng bước, thử này thử kia, nhưng vẫn là “bước nửa bước chân”, cho đến năm 31 tuổi, làm thật, làm những điều mình thích thuở thơ ấu nhưng với phiên bản nâng cấp hơn. 

Dù khi này, mình không còn là cô bé ngây thơ như Shizuku Tsukishima nhưng mình cũng lần đầu làm một “thử thách lớn” với bản thân trong đời nên cho dù đã chín chắn trong suy nghĩ và có kinh nghiệm nhiều năm làm thuê, mình vẫn sai lầm tùm lum. Nhưng, mình nhận lại được nhiều thứ: Mình nhận ra, mình thiếu hụt điều này điều kia và mình cũng RẤT GIỎI làm nhiều thứ khác. Tự mình xoay sở với khó khăn giúp mình CÔNG NHẬN bản thân hơn rất nhiều. Dù trước đó nhận được những lời công nhận từ nhiều người, nhưng mình lại không tin. Hóa ra, tự công nhận mình khó hơn vạn lần chấp nhận lời công nhận từ người khác. 

Công nhận bản thân là điều không dễ chút nào

Mình đã làm được điều mình muốn, để nếm trải thất bại, nếm trải niềm vui, bằng sức lao động của chính mình. Tuy hơi muộn, nhưng vẫn là đã làm được. 

Gần đây, cháu gái mình bước vào cấp 2, nhiều thử thách từ trường mới, việc học nặng nề, nhưng đặc biệt là sự tự ti bên trong cô bé ngày càng lớn. Ngược lại với tâm lý thoải mái của cậu em, cô cháu gái của mình luôn cố gắng học đều các môn để rồi thấy, mình tệ hại và chẳng giỏi làm thứ gì. Có lẽ vì đã nếm trải những cảm giác dằn vặt bản thân thời nhỏ mà mình thấu cảm vô cùng và càng không muốn phiên bản thứ hai của mình hình thành. Mình cố gắng khuyến khích cô bé khai phá những điểm mạnh của bản thân, mỗi ngày một chút. Cô bé cũng đã công nhận hơn những tài năng khác ngoài khuôn khổ môn học trên trường. Có lẽ, chặng đường còn dài, nhưng bước đầu đã tốt hơn mình hồi xưa rất nhiều rồi. 

Để kết bài, mình chỉ ao ước thêm một điều, không phải cho mình, mà cho cháu gái mình, cho những cô bé cậu bé ngoài kia, đó là sẽ có nhiều ba mẹ thấu hiểu hoặc học cách thấu hiểu và tin tưởng con cái mình hơn như ba mẹ Shizuku Tsukishima đã làm. Hãy để những “viên ngọc thô” có cơ hội được nhìn rõ, để mài giũa, mài giũa mỗi ngày sáng hơn. 

Nghe podcast của mình ở đây

Góc trời riêng của mình

Nhận xét

Bài đăng phổ biến