EM CÓ VỀ LẠI HÀ NỘI NỮA KHÔNG?

Tuần trước, tôi mới ra Hà Nội công tác. Hai năm chưa về Hà Nội khiến tôi khá bồi hồi với lần ghé thăm này. Kỳ lạ là, Hà Nội vẫn vậy, dù bị Covid quật te tua suốt một thời gian. Vẫn chill, vẫn trầm mặc, vẫn thư thái, vẫn bình tĩnh. Đến nỗi, tôi dường như không còn phù hợp để ở thật lâu. 

Hai năm trước, tôi ra Hà Nội vào một ngày tháng 5 nóng điên người. Gặp vài người bạn trong sự vội vã, hứng trọn cái thời tiết khó ưa. Khi ấy, tôi thầm nhủ, đi cho ghét để khỏi nhớ nhung. Ấy thế mà không được về thành phố đó hơn 1 năm là tôi đã thấy cồn cào, bứt dứt.

Hà Nội luôn mang lại cho tôi thứ cảm xúc lạ kỳ mà Sài Gòn không có được. Hay là vì tôi đã ở Hà Nội đủ lâu, hay là bởi, tôi có thật nhiều kỷ niệm với những người bạn ở đây. Dù là vì lý do gì, thì Hà Nội vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong tim. Hà Nội nâng đỡ tôi những ngày đầu bước vào thành phố lớn. Cho tôi những người bạn chân thành. Dạy tôi nhiều bài học cả về sự nghiệp và tình yêu, tình thương. Trên hết, Hà Nội là nơi đồng hành cùng tôi trong những năm tháng trưởng thành. Cũng bởi lẽ vậy, mỗi lần về Hà Nội, đi qua từng con đường, gần như nơi nào cũng gợi lại trong tôi những kỷ niệm. 

Mỗi lúc ngột ngạt ở thành phố rộng lớn phát triển bậc nhất Việt Nam, tôi lại nhớ những quãng thời gian ở Hà Nội. Thích làm gì thì làm. Buồn thì gọi cả tá người bạn. Điên điên thì 12h đêm rủ rê đi cà phê tán phét. Không người này thì người khác. Ai cũng sẵn sàng. Thích Hà Nội là thế, chiều chuộng mọi sự điên dại của tuổi trẻ. 


Khen Hà Nội nức nở là vậy, nhưng tôi đã ở Sài Gòn hơn 3 năm, vì nhiều lý do. Có đôi lần, bạn bè vẫn hay hỏi: "Ở hẳn Sài Gòn à?". "Có về lại Hà Nội không?". Những lúc đó tôi chỉ cười. Tôi luôn yêu Hà Nội, như Sài Gòn vậy. Dù cảm xúc đối với từng nơi là khác nhau. Chỉ là, ở thời điểm hiện tại, tôi ở Sài Gòn thường xuyên hơn, nhưng tình yêu vẫn hướng về Hà Nội.

thương,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến