NỖI SỢ
Năm tôi 3 tuổi, hầu như tôi còn chẳng nhớ mình khi ấy như nào. Nỗi sợ không quá rõ rệt.
Năm tôi 5-6 tuổi, nỗi sợ của tôi là những đêm nằm ngủ mở cửa sổ, ánh trắng xuyên qua cửa. Ngoài đường cột điện sừng sững đen xì xì. Tôi, với trí tưởng tượng ngập tràn lại được bộ phim Tuổi Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên tiêm vào đầu những cảnh mất đầu gớm ghiếc, sợ hãi trùm chăn kín mít tới lúc không thở được. Nỗi sợ của tôi khi đó là những thứ ma quỷ tâm linh. Những thứ mà tới giờ không biết đã "làm hại" tôi lần nào chưa nhưng mang nỗi ám ảnh nhiều năm trong tôi.
Năm tôi cấp 2,- 3, nỗi sợ của tôi là những ngày họp phụ huynh, là ngày thông báo kết quả thi thử đại học. Tôi vốn không phải người quá yêu thích và giỏi giang với các môn Toán Lý Hóa nhưng cuộc sống đẩy tôi vào những "trò đùa". Trò đùa đầu tiên là tôi vào đội tuyển Hóa của lớp năm lớp 8 trong khi tôi dốt dặc Hóa học và sợ nó còn hơn mấy thứ tâm linh. Trò đùa thứ hai là khi tôi vào học lớp chọn cấp 3 khối A, ngày ngày là những buổi đi học trên trường, học thêm trên trường, học thêm ngoài trường với những thứ tôi không hề yêu thích. Tôi quá sợ bố mắng đến mức sống như một con rối đúng nghĩa. Bao nhiêu năm tôi hoàn toàn sống như ý bố tôi muốn dù rằng tôi cũng vài lần "phá luật" một cách bí mật, nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nhớ vài năm trước, khi tôi mở lại một cuốn nhật ký hồi bé, trong từng trang giấy ngập nỗi sợ điểm kém và chửi rủa bản thân. Hình như chẳng có trang giấy nào tôi nói tới ước mơ của mình, chua chát thật.
Năm tôi sống những năm đầu 2, nhiều nỗi sợ lắm nhưng nỗi sợ lớn nhất là không thành công, tôi đoán vậy. Tôi ra trường sớm, đi làm sớm, có vài thành công nhỏ từ sớm, tôi sống trong lớp vỏ an toàn khá lâu, làm công việc tôi làm tốt, ở nơi làm việc mà tôi nghĩ mình sẽ handle được. Tôi sợ bắt đầu lại, càng lớn, nỗi sợ đó càng rõ. Nếu những năm đầu đi làm tôi có thể đi phỏng vấn hàng chục nơi mà vẫn vui tươi lạc quan thì những năm sau đó, sự lạc quan của tôi giảm dần vì có nhiều thứ để mất quá. Nhưng tôi biết, bủa vây những nỗi sợ đó là những câu hỏi tôi vẫn tự hỏi bản thân nhiều năm trời: Mình có yêu thích công việc này không?
Nghe dở hơi nhỉ, đi làm gần 8 năm cho một công việc mà lại không yêu thích nó. Nhưng cũng có là gì so với hơn chục năm sống theo ý người khác đâu. Tôi của những năm đi làm đã độc lập về kinh tế và quyết định nhưng có lẽ là những quyết định của tôi sau này, dù không ảnh hưởng từ bố, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều từ những thứ mà định kiến xã hội kỳ vọng.
Cứ như vậy, nỗi sợ lớn dần, đồng nghĩa với sức chịu đựng của tôi yếu dần. Và, bùm. Tôi vỡ tan nát như quả bóng bị thổi căng. Tôi không thể gồng mình tiếp và sức khỏe tôi cũng đã cạn kiệt. Tôi bắt đầu với những thứ mơ hồ. Tôi bắt đầu lại từ vạch. Và nỗi sợ của tôi bây giờ là có đủ tiền để sống và để lo trách nhiệm với gia đình không. Một nỗi sợ vô cùng thực tế và bình thường. Một nỗi sợ có thật và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Giờ là lúc tôi đối diện với những nỗi sợ có thật đó. Nhưng tôi cũng biết ơn câu hỏi đeo đuổi mình suốt nhiều năm: Mình có yêu thích công việc này không? Để dám gạt đi những thứ an toàn giả tạo và bắt đầu lại, khi tôi sắp 30.
Nhận xét