TÂM BỆNH
Hôm trước nằm liu riu nghe 1 chiếc podcast, tôi lại nghĩ về nhiều hơn về rối loạn tâm lý tâm thần (mental disorders). Thứ hay bị ruồng bỏ trong mọi cuộc trò chuyện. Điều mà nhiều người nghe sẽ phẩy tay: dăm ba đứa trẻ con yếu ớt mở mồm là kêu bị nọ bị kia. Mà không biết có nhiều những đứa "trẻ con" ngoài kia, chôn vùi một tâm hồn "hỏng hóc" để cố hòa mình vào xã hội "bình thường". Và rồi, thời gian và sự định kiến khiến chúng ngày càng lạc lối.
Tôi đã từng là nạn nhân/ chứng kiến/ nghe không ít những câu chuyện, những con người, chịu đựng hoặc hành hạ bản thân, đẩy mình vào lối sống "toxic" và không thể thoát ra được. Xã hội nói họ không bình thường, họ ngu ngốc, họ yếu đuối. Nhưng mấy ai biết, họ có bệnh trong tâm. Ai nói người gãy tay, người đau đầu mới là bị bệnh. Trong khi, bệnh trong tâm luôn bị phớt lờ và gán cho sự kém cỏi. Cũng bởi thế mà nhiều người rõ ràng là gặp rất nhiều vấn đề bất thường bên trong nhưng vẫn phải gồng mình để chịu đựng.
Đừng chỉ chỉ trích giới trẻ thời nay yếu ớt nên mới sinh ra lắm bệnh? Có ai từng nghĩ ông/bà/bố/mẹ/anh/chị/em người thân mình từng bị mà không nói cho mình biết không? Tâm bệnh là thứ bệnh đáng lo ngang với những loại bệnh ung thư. Không có những tâm hồn "bệnh tật" sẽ chẳng có những vụ mass suicide, suicide..hay kinh khủng hơn nữa là những hành động làm hại người khác. Bởi vậy, hãy công bằng với tâm bệnh, hãy quan tâm tới sức khỏe tinh thần của mình...
Nhận xét