LÒNG TRẮC ẨN VÀ SỰ BIẾT ƠN

Hôm nay, khi có cơ hội được nghe một chiếc postcard tâm sự về chủ đề LO ÂU, tôi chợt nhìn lại một quá trình dài mà mình vẫn đang trải qua để gạt bớt đi những phiền muộn. 

Tôi đã từng đọc sách, tập làm thường xuyên những điều mình thích để nỗi lo âu không ngập tràn tâm trí. Tôi cũng đã từng gặp bác sĩ tâm lý và nói với cô ấy những việc tôi đã làm để giải thoát những cảm xúc tiêu cực. Tôi đã chọn một hình thức làm việc khác hơn trước đây để nhẹ vơi đi những suy nghĩ. Tôi đã cho bản thân những ngày được ngơi nghỉ để xả bớt những não nề. Và, tôi cũng tìm đến thiền để tập cảm nhận con người mình từng chút từng chút một. 

Nhưng, tôi quên mất những điều mình đã làm, nặng nề lý trí. Tôi tập trung tìm cách xóa sạch tận gốc những cảm xúc lo âu mà hay bỏ "quên" đi cảm xúc bên trong mình. Nói đúng hơn là, tôi bỏ quên lòng trắc ẩn với chính bản thân mình. 

Tập để có lòng trắc ẩn với chính mình rất khó. Tôi nhìn thấy, tôi nhận ra nó, nhưng tôi vẫn bỏ rơi nó. Và, hôm nay, sau một quãng thời gian dài, tôi như được thức tỉnh một lần nữa. 

Biết ơn vì ngày hôm nay, tôi vẫn đang khỏe mạnh về thể xác, có công việc để trang trải cuộc sống và dành ra được thời gian để chăm sóc hơn cho sức khỏe tinh thần của mình. Thật sự, biết ơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến