30 TẾT Ở MỘT NƠI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ
Tôi vẫn nhớ cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đến quặn thắt cả ở bên trong lẫn bên ngoài vào ngày 30 Tết năm nay, dù bên cạnh luôn có Minh.
Vì Covid-19, tôi cũng giống như nhiều người con xa quê khác không được về nhà cuối năm để ăn Tết cùng gia đình. Nhiều người khi nghe tin đó an ủi tôi theo kiểu: "Không về năm nay thì năm sau về". Tôi hiểu điều đó, không Tết về thì ra Tết về. Không phải là tháng Giêng thì sẽ là tháng Hai, tháng Ba. Và, tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi...
Nhưng chỉ đến khi tôi trải qua 8 ngày ăn Tết ở nhà một nơi khác không có Bố, không có chị gái, không có các cháu chạy lăng xăng quanh phòng, tôi mới cảm nhận được một cảm giác trống vắng, một khoảng trống không thể được lấp đầy.
Khoảng trống đó dành để chứa đựng những kỷ niệm đẹp với gia đình mỗi ngày Tết về. Là cảm xúc được đặt chân vào nhà, nằm trên chiếc giường tuổi thơ, nói chuyện bô lô ba la với bố về những ngày đi làm xa, chạy ra vườn khen vườn rau ăm ắp rau tươi ngọt và rồi sẽ bổ nhào ra ôm Chíp, Cừu, Bông, Bum khi lũ nhỏ đến chơi. Mọi thứ rất giản đơn và thú thật là năm nào cũng diễn ra như vậy nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi được thở nhẹ một cái, rũ hết những thứ toan tính ngoài kia và sống hòa vào tình thương của gia đình.
Tôi là đứa trẻ luôn khao khát được yêu và được thương. Tôi thấy vậy. Dù bên cạnh tôi sẻ chia 357 ngày còn lại không phải gia đình. Dù 357 ngày đó tôi luôn nhận được nhiều tình yêu, tình thương từ Minh, từ bạn bè nhưng giống như chiếc kiềng ba chân, có Tình yêu, có Tình bạn thì phải có cả Tình thân.
Đêm 30 Tết, ở dưới chân Tháp Trầm Hương, tôi òa khóc như một đứa trẻ, vòi vĩnh một thứ không thể thực hiện được lúc đó là được ăn Tết cùng Bố. Tôi sợ cảm giác về nhà người khác, sợ nhìn cảnh quây quần, sợ cảm nhận được sự lạc lõng của mình trong một ngôi nhà không phải nhà của mình. Bất giác, tôi nhớ đến hai người chị của mình, chắc có lẽ trong những năm tháng đầu tiên về nhà chồng, các chị tôi cũng có cảm giác đó, một cảm giác chơ vơ đến khó tả.
Nhận xét