Sống một cuộc đời đáng sống, nhưng đấy phải là "Cuộc sống của mình"!
Sau nhiều năm nghe về cụm từ "Hãy sống một cuộc đời đáng sống" thì đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa sâu hơn bên trong câu nói đó. Chúng ta đâu thể đo đếm sự đáng sống của cuộc đời mình chính xác từng đơn vị tính như đo đếm từng đồng tiền trong tài khoản ngân hàng. Khi nào thì ta thấy "đủ" với cuộc đời này? Khi nào chưa? Khi nào nó là đáng sống? Khi nào chưa đáng sống? Nếu không đáng sống thì sao? Vứt bỏ đi à? Hay, "Sống một cuộc đời đáng sống" chỉ đơn thuần là tựa đề một cuốn sách?
Tôi có một người bạn, chị ấy là một người phụ nữ kinh doanh rất giỏi giang. Suốt 6 năm quen biết, tôi nghĩ năng lực mạnh nhất của chị ấy đó là "Có thể bán bất cứ thứ gì có trong tay".
Xuất thân là một cô gái học ngành Đồ họa Hoạt Hình, tốt nghiệp thủ khoa, người bạn của tôi đã dành vài năm đầu đời để làm Designer. Nhưng vẫn là chị của 4 năm sau đó, chị khi đó đã là bà chủ của nhiều thương hiệu. Với sự tháo vát của mình, chị kinh doanh ngày càng thành công. Bên cạnh đó, chị cũng có một cuộc hôn nhân đẹp như tranh cùng người chồng giỏi giang và hai đứa con lần lượt ra đời cùng sự yêu thương của hai bên nội ngoại.
Có lẽ may mắn của tôi là được làm một người bạn thân thiết để thêm hiểu về con người chị hơn là những cái mà xã hội đang tô vẽ và ngưỡng mộ chị bên ngoài. Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ những quyết định của chị. Những quyết định của chị luôn đi từ chính sự thấu hiểu và lắng nghe bản thân chị. Đó là điểm khác biệt của chị với một vài người phụ nữ thành công ngoài kia mà tôi biết.
Từ lúc chị còn là một cô sinh viên mới ra trường và vừa mới chớm nở mối tình với người yêu giỏi giang nhưng vẫn bước rộng chân vào Sài Gòn nhộn nhịp để tự mở trang đầu tiên của cuộc đời trưởng thành một cách tự tin cho đến khi chị là một người phụ nữ có gia đình và nhiều ràng buộc trách nhiệm, chị vẫn luôn chọn cho mình những quyết định không o ép cuộc đời mình, chị chọn mình sẽ sống như thế nào chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ điều gì.
Và với tôi, khi bản thân có thể tự sống một cuộc đời "của chính mình, mà không phải là cuộc đời xã hội cho rằng đúng thì dù rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều vật cản, nhiều sai lầm, đó vẫn là một cuộc đời đáng sống.
Đó là cuộc đời mà bạn tự quyết định sẽ kinh doanh từ năm 18 tuổi chứ không phải là 4 năm đại học, 2 năm thạc sỹ và có thể là thêm nhiều năm để thêm nhiều học hàm, chức danh.
Đó là cuộc đời mà bạn tự quyết định sẽ làm công việc trong một công ty mang lại cho bạn những thứ bạn muốn học hỏi, muốn phát triển hay đơn giản là dừng lại công việc làm văn phòng để kinh doanh chứ không phải là bám trụ ở một công ty với công việc "ổn định", đẹp đẽ và có "danh tiếng" để bố mẹ đem khoe, để giữ thể diện cho gia đình.
Đó là cuộc đời mà bạn tự quyết định sẽ kết hôn vào năm mà bạn muốn kết hôn chứ không phải là 25 tuổi, 27 tuổi hay bất cứ một năm "tuổi đẹp" nào mà người khác khuyên nhủ, giục giã.
Đó là cuộc đời mà bạn tự quyết định sẽ tiếp tục sống cùng người chồng không còn nhiều tình cảm hay sẽ chịu đựng cả mấy chục năm, lừa dối chính cảm xúc bản thân và gồng mình đến mức muốn hụt hơi vì những điều khác ngoài bản thân bạn.
Đó là cuộc đời bạn sẽ trải qua, với mọi cảm xúc vui, buồn, tức giận, hạnh phúc, đau đớn, dằn vặt.. đều có thể sẽ tới vì thế bạn phải quyết định nó. Chỉ có như vậy, bạn mới bớt oán trách, ân hận, tiếc nuối vì bạn đã là người lựa chọn nó.
Hãy tin tôi đi, cuộc đời không phải do mình quyết định, hoặc thật ra là mình không cố gắng hết sức để được quyết định thì bạn sẽ luôn cảm thấy mình như đang đi trên dây, một sợi dây mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào. Một cuộc đời bám víu vào "sự may mắn" thì cũng sẽ có lúc "không may mắn". Và khi bạn sống trong cuộc đời như vậy, dù là trong những lúc chỉ toàn sự may mắn thì bạn cũng sẽ luôn cảm thấy trống rỗng. Những ngày trôi qua như được lập trình. Từng giây thở ra hít vào chỉ đặc sệt một sự bức bối, não nề. Bạn sẽ đếm, đếm từng ngày trôi qua "phung phí", rồi bạn sẽ thất vọng, thất vọng vào bản thân. Bạn sẽ buồn, có thể sẽ khóc, hoặc trôi vào những thứ việc giết thời gian để quên đi hiện thực. Nhưng, kim đồng hồ vẫn sẽ luôn quay không ngừng và hiện thực vẫn ở đó. Vấn đề sẽ vẫn sinh sôi nếu không có bất cứ một hành động nào giải quyết nó. Sẽ không có bất cứ điều gì tự nhiên xuất hiện và tự động biến mất.
Hãy nhớ rằng, Sống một cuộc đời đáng sống là khi bạn đã sống cuộc đời chính mình làm chủ.
Meou Hang
Nhận xét