Review Disney and Pixar's Soul (Film 2020) - Mục đích sống của bạn là gì và bạn sống nhưng có đang thực sự "sống"?

Ngay khi nhìn tấm poster quảng bá bộ phim Soul (2020 film) do Pixar Animation Studios sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành, tôi đã có niềm tin chắn chắn 100% bộ phim sẽ hay. Có lẽ sự thành công quá tuyệt vời của Up (2009 film), Inside Out (2015 film), Coco (2017 film) chính là lý do để tôi tiếp tục tin tưởng Soul sẽ làm được như vây và hơn thế. Và, Soul có xứng đáng với sự kỳ vọng của tôi?

Disney and Pixar's Soul poster (Film 2020) - Image source: hd-report.com

Câu trả lời là: Hoàn toàn xứng đáng!

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của Joe Gardner (Jamie Foxx) - Nhân vật chính của bộ phim, là một giáo viên dạy nhạc trường cấp 2 với tình yêu mãnh liệt với âm nhạc đặc biệt là Jazz, tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi lối tạo hình nhân vật vô cùng dễ hiểu. Joe Gardner được phác họa là một người đàn ông da đen trung tuổi, tài chính không khá giả thể hiện qua bộ quần áo anh mặc và với dáng vẻ cũng như cách đi đứng không mấy tự tin. Thế nhưng, khi được "phiêu" cùng những giai điệu Jazz, đôi mắt Joe Gardner tinh anh hơn, rạng rỡ hơn, và đôi tay thon dài linh hoạt múa trên những phím đàn, cả cơ thể toát ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, cứ như là cả tâm hồn (Soul) của anh chứa đựng 100% tình yêu với nhạc Jazz vậy. 

Câu chuyện mở ra khi Joe Gardner khi đó đã "phí hoài" nhiều năm trời chỉ để làm những công việc được cho là "bấp bênh" để nuôi sống tâm hồn âm nhạc của mình. Anh luôn khao khát được là một nhạc công piano giỏi chơi trên những sân khấu với những nghệ sĩ khác nhưng anh cũng luôn nghi ngờ vào khả năng của chính mình bởi đã có quá nhiều lời từ chối về những cơ hội chơi nhạc cứ liên tục xảy ra từ năm này qua năm khác, từ khi Joe Gardner còn trẻ đến khi anh đã trở thành một người đàn ông đứng tuổi. 

Cùng trong thời điểm đó, trường trung học nơi anh đang làm giáo viên dự bị dạy nhạc trao cho anh cơ hội được trở thành nhân viên chính thức, có lương hưu, bảo hiểm y tế và mức thu nhập ổn định. Bất ngờ là, Joe Gardner KHÔNG-HỀ-CẢM-THẤY-VUI khi nghe tin này, trong khi mẹ anh (chủ một tiệm may) lại vô cùng vui mừng vì cho rằng cuối cùng thì anh cũng đã có một công việc cho ra hồn. Bà luôn kì thị với nghề nhạc công vì với bà, đó là một nghề không ổn định. Joe Gardner bất mãn với từng lời mẹ nói, bởi âm nhạc là lẽ sống của anh và chơi nhạc là tất cả đối với anh nhưng thật sự là Joe đã sống quá chật vật bao lâu nay, đến cả chiếc quần xà lỏn của anh cũng đã quá cũ và phải tìm đến tiệm may của người mẹ đến lần thứ 3 để sửa và dùng tiếp. Đến nước này thì có lẽ đam mê cũng phải gác lại thôi vì cơm áo gạo tiền đã đè nặng tâm trí Joe.

Nhưng trong thời điểm chán nản, buồn bã, lo âu, thất vọng đến cùng cực, Joe Gardner bất ngờ nhận được lời mời chơi cho một ban nhạc Jazz nổi tiếng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nếu giống như các bộ phim thông thường dành cho trẻ em có lẽ chỉ cần xoay quanh việc Joe được tỏa sáng, bước vào vòng hào quang choáng ngợp rồi quay về tìm lại được chính mình và sống với nó thật sự như Joe vẫn hằng mong. 

Nhưng, đây là bộ phim của Pixar, nên sẽ luôn là những câu chuyện không thể đoán trước trong bộ phim. Và sự thật là ngay sau khi nhận được lời mời đó, Joe Gardner đã gặp một tai nạn và QUA ĐỜI! Điều này có lẽ chỉ Pixar dám làm. Đưa một hiện thực cay nghiệt vào bộ phim. Một người đang tràn đầy niềm tin, sự hạnh phúc thì đột ngột qua đời mà chưa kịp làm điều gì. Và câu chuyện tiếp theo của bộ phim, hay nói đúng hơn là 80% câu chuyện sau đó là ở thế giới của những linh hồn. 

Pixar thật sự tài tình khi khắc họa một thế giới mà KHÔNG-AI-THỰC-SỰ-BIẾT-NÓ-TRÔNG-NHƯ-THẾ-NÀO một cách dễ hiểu, mới là, một thế giới mà trước giờ chưa từng có bộ phim nào khắc họa như vậy, thế giới linh hồn của Pixar, một thế giới ĐỘC-NHẤT-VÔ-NHỊ. 

Thế giới của các linh hồn do Pixar tạo ra vượt sức tưởng tượng của con người - Image Source: Disney

Tôi cá là không chỉ những bạn Artist làm 2D, 3D mà cả những khán giả bình thường như tôi khi được chiêm ngưỡng thế giới đó qua màn hình đều phải wow bởi sự sáng tạo trong từng khung hình. Tôi yêu tone màu đó, và tôi thực sự cảm nhận nó là một chiều không gian mà con người sẽ không bao giờ biết tới mà chỉ có các linh hồn, hoặc sắp lìa đời để về với kiếp sau hoặc những linh hồn của cõi trước chuẩn bị để đi vào từng cơ thể trên trái đất. Nó là một không gian vô định, bồng bềnh, vô hạn và vô cùng. Trong thế giới đó, Joe đã tìm mọi cách để về với chính cơ thể của mình đang hôn mê sâu sau tai nạn. Anh muốn sống để được biểu diễn buổi diễn đầu tiên của cuộc đời anh với ban nhạc Jazz nổi tiếng. Joe thật sự khát khao sống. Thậm chí, việc làm đó trái quy luật của cuộc sống, Joe cũng tìm mọi cách để đi ngược lại. 

Trong hành trình tìm về với cơ thể mình trên trái đất, Joe đã có người bạn thật sự đầu tiên: "22". 22 là một linh hồn đã sống hàng nghìn năm ở thế giới linh hồn nhưng không chịu "tốt nghiệp" để bay vào thế giới loài người bởi 22 căm ghét cuộc sống con người. Một linh hồn khao khát sống trong cơ thể và một linh hồn chán ghét đi cùng nhau, tưởng chừng đối nghịch, nhưng, chính nhờ việc vô tình 22 bị "chui" vào cơ thể Joe, 22 đã giúp anh nhận ra được tình yêu với cuộc sống mà suốt cả quãng đời mình anh luôn bỏ qua. Thế giới mà anh cho là tẻ nhạt ngoại trừ âm nhạc hóa ra lại đáng sống đến như vậy. 

Joe đã sống cả đời mình mà như chưa từng "sống" - Image source: Pixar Animation Studios

Đến khi được 22 tặng cho tấm vé "thông hành" về với trái đất và được trình diễn thành công buổi biểu diễn đầu tiên đó, Joe mới thật sự nhận ra mục đích sống trên cuộc đời này chỉ đơn thuần là tình yêu cuộc sống, sự yêu thương và cảm nhận từ những điều bình thường, giản đơn nhất. Thứ mà bao lâu nay anh vẫn tưởng nhầm, nó là phải là một mục đích gì đó phải thật sự cao xa, tầm cỡ như là việc "chơi piano cho một ban nhạc nổi tiếng". Hóa ra, anh đã bỏ phí quá nhiều khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời này: Khoảnh khắc khi anh được lần đầu tiên nghe những giai điệu của Jazz, khoảnh khắc anh đạp xe trên con đường hai bên rộng đầy lá thời niên thiếu và hít thở không khí, cảm nhận cuộc sống thường ngày, khoảng khắc anh chơi nhạc cho ba trước khi ông mất,.. và rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời khác, mà bấy lâu nay anh lại tưởng là tẻ nhạt và nhàm chán. 

Sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến nhạc phim của Soul. Dù toàn bộ nội dung không tập trung vào âm nhạc nhưng những bản nhạc Jazz trong Soul thật sự hợp lý trong từng phân đoạn. Với một số người ít nghe Jazz, có lẽ sẽ không quá thích thú với nó. Nhưng, Jazz là ngẫu hững. Và tôi thích cách Pixar "nêm nếm" nhạc Jazz trong bộ phim.

2020 là năm đại dịch Covid hoành hành nên số bộ phim tôi xem ngoài rạp chắc chỉ trên đầu ngón tay, nhưng may mắn, tất cả chúng đều là những bộ phim đáng xem thật sự, đặc biệt là Soul. 

Nếu bạn còn chưa ra rạp để thưởng thức Soul thì đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy tìm lại cho mình mục đích sống thật sự nhé!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến