Vô thức và Ý thức
Vô thức và Ý thức chưa bao giờ ưa nhau.
Mọi đau khổ, uất ức của tinh thần bị Ý thức dồn nén lại rồi vứt tọt vào Vô thức để xóa sạch, để lãng quên.
Con người thì đâu biết gì, con người chỉ đang nhầm tưởng "mình đã vượt qua nỗi đau này rồi, mình đã mạnh mẽ hơn rồi". Nhưng Vô thức vẫn luôn ở đó, cất gọn ghẽ những điều bất ổn vào một góc, mỗi ngày lặng lẽ lôi ra một ít, lọt qua những khe nhỏ Ý thức để dần hình thành lên những hành vi con người theo ý nó muốn.
Chừng nào Ý thức còn cố đẩy cảm xúc vào cái hộp tối Vô thức thì chừng đó con người sẽ còn chưa thật sự vượt qua được những vấn đề của mình.
Đừng bao giờ "hạ thấp" nỗi đau của mình xuống chỉ vì cảm thấy những điều mình trải qua thật nhỏ bé so với người khác. Cảm xúc của bản thân là thứ cần được tôn trọng.
Hi sinh nhu cầu thể hiện Con người mình để đổi lấy sự đồng tình từ người khác sẽ tạo ra "chất dinh dưỡng" tuyệt vời để nuôi lớn một căn bệnh chẳng ai muốn mắc phải.
Nhận xét