Đà Lạt, tôi yêu anh trong từng hơi thở
Sáng tinh mơ một ngày mùa
đông tháng 11 tôi bước chân xuống Đà Lạt lần đầu tiên. Trong làn hơi sương vòng
vòng quẩn quanh mọi con dốc nhỏ là khuôn mặt phấn khích đến tốt độ của tôi. 6h
sáng bước vào nhà nghỉ đã đặt từ trước, tôi gặp người Đà Lạt đầu tiên, đó là một
cậu bé độ 16-17 tuổi, nhẹ nhàng, hiền lành. Cậu đáng yêu đến nỗi, khi tôi vừa check-in
xong phòng và ráo rác xuống hỏi bàn chải, kem đánh răng, cậu lơ ngơ trả lời “Dạ, dạ,” .Gãi đầu. “Em không biết, chị để em đi mua cho chị nha”. Cậu bé mới làm thêm
ở đây mấy bữa. Ngạc nhiên lần một.
Độ 20 phút sau tôi lại phải
ngạc nhiên lần nữa. Vừa xuống nhà đã không thấy ai. Chị chủ nhà từ đâu xuất hiện,
mặt hớt hải tay xách cậu bé con vừa đi vừa nói với tôi: “Em, em, trông hộ chị nhà, chị đưa con đi học xíu chắc tầm 10p.”
@@. Người đây hay quá nha, chẳng quen, chẳng thân, mới đến nhà chị được 30p, chị
đã giao cả cái nhà cả xe cả đồ trông hộ ^^.
Đà Lạt sáng thứ hai thanh
bình nhưng vẫn nhộn nhịp vừa đủ. Bên trong nhà nghỉ vắng hoe bởi chẳng ai đi
chơi ngày đầu tuần (như tôi) nhưng ngoài đường hối hả lắm. Tuy vậy, cái hối hả
của Đà Lạt vẫn dễ chịu hơn Hà Nội nhiều.
Người Đà Lạt thứ ba mà
tôi gặp là con gái chị chủ nhà. Sau 20 phút được tư vấn nhiệt tình từ hai mẹ
con chị, tôi và người bạn đã có lịch trình cho một ngày ở Đà Lạt. Cô bé còn đưa
chúng tôi đến quán bán bánh bèo, bánh căn nhà họ thường ăn. Nói “quán” nghe thì
to quá, thật ra chỉ là một không gian nhỏ xíu xiu. Trên chiếc lò than to, có
nhiều “lỗ tròn” trên bề mặt, lò luôn nghi ngút khói thơm lừng. Khi bánh đã giòn
và nóng, bánh được đưa ra khỏi khuôn và xếp thành từng cặp cho ra dĩa. Cô bán
hàng niềm nở dọn thêm ớt, gia vị, chả lụa. Vừa chơi với chú mèo trong quán vừa
nhẩn nha ăn bánh. Chà, đời chỉ cần vậy thôi ^^
No nê bữa sáng, chúng tôi
chạy xe độ chục cây từ trung tâm thành phố đến Thung Lũng Vàng, nằm bên cạnh hồ
Dankia – Suối Vàng. Mặc dù không gần trung tâm như vườn hoa thành phố, không nổi
tiếng như Thung Lũng Tình Yêu nhưng nơi này thu hút tôi bởi vẻ đẹp của những
cánh rừng thông nguyên sinh, những con đường quanh co tuyệt đẹp.
Tôi phải công nhận Đà Lạt
đẹp, đẹp đến độ, tôi cứ mê mẩn chụp từng con đường tôi qua, từng hàng cây, từng
con suối nhỏ. Rồi lại up ảnh lên Facebook ngay mà chẳng cần chỉnh sửa.
Đà Lạt ngày tôi đến vừa
trải qua một trân bão cách đó một tuần. Mọi thứ vẫn còn vương chút xác xơ. Đến mặt hồ cũng vẫn còn đục nước. Nhưng cũng đã sao, Đà Lạt vẫn đẹp.
Trong cái sự vội vàng của
chuyến đi, tôi vẫn nhẩn nha chơi đùa với từng cảnh sắc đáng yêu ở Đà Lạt.
Quá trưa chúng tôi mới đến
Làng Cù Lần, ngôi làng người K’ho sinh sống. Đến đây thì đôi giày của tôi đã phải
thay bởi đôi dép lê được chị bán hàng tốt bụng cho mượn.
Làng Cù Lần đẹp lắm, tôi
chỉ có thể miêu tả bằng những tấm ảnh mà thôi.
Vừa mới bước vào làng đã
gặp “hội chị em” này. Tranh thủ rửa chân mát rười rượi.
Tập bắn cung, cho dê ăn cỏ..
toàn những thứ lần đầu tiên được trải nghiệm
Buổi chiều nơi đây khá
yên bình, thơ mộng. Trong lúc vừa thong dong ngắm cảnh, tôi cũng gọi cho mình một
ly dâu rừng tươi. Thơm, ngon và mát vô cùng.
Về cái tên của làng, tôi
hỏi người dân sống ở đây, nhưng đúng là có quá nhiều câu chuyện lý giải. Chị
bán hàng lưu niệm thì nói rằng ngôi làng được lấy tên từ một loài cây cù lần mọc
xen kẽ ở núi rừng, đồng thời có một loại động vật tên là Cù Lần sống ở đây.
Đọc trên một tấm bảng
thông tin làng thì câu chuyện ly kì, huyền bí hơn nhiều. Chuyện kể xưa kia có một
chàng trai ở đồng bằng lên núi, vào rừng với ước mơ nhặt đá xây dựng một thiên
đường giữa rừng để tặng cho người mình yêu. Chính ước mơ và sự khờ dại ấy đã
khiến người đời gọi anh là "thằng Cù Lần". May mắn thay, cô gái sau
này vì cảm động tấm chân tình của chàng trai đã lên núi và kết hôn cùng anh. Cùng
chàng Cù Lần lập làng giữa những đồi xanh và rừng hoa dại.
Điều khiến tôi tiếc nuối
nhất chắc là ước mơ được vặt dâu tươi trong vườn ăn luôn không thành hiện thực.
Đến đúng ngày gì mà vườn dâu nào cũng vừa hết quả. Đành ngậm ngùi ngắm rồi về.
Khi tối ăn vài trái ban
chiều người bạn đi cùng vặt trộm, thấy dâu còn xanh thế mà ăn ngon quá, nếu được
vặt những trái dâu chín mọng, chắc chắn là rất ngon.
Khoảng 5h chiều tôi mới
ra khỏi làng. Thú thực là nếu có thêm nhiều ngày ở Đà Lạt, tôi sẽ còn lang
thang mãi.
Vội vã chạy xe về thành
phố tránh cơn mưa cuối chiều, chúng tôi vẫn dính chút mưa trước khi vào được
trường Cao Đẳng Đà Lạt. Thành phố càng về tối càng lạnh. Tôi đến buốt người bởi
chỉ có chiếc áo len mỏng tang che chắn. Nhưng đâu thể ngăn nổi từng bước chân dạo
quanh ngôi trường cổ kính này.
Dáng cong chính là điểm đặc
biệt của ngôi trường cổ này. Kiến trúc của trường còn được công nhận là một
trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo, tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ
20.
Mưa càng làm cảnh vật
trong trường buồn đến khó tả. Mưa nhưng vẫn rất nhiều cặp đôi ra giữa sân trường
chụp ảnh cho nhau.
Không chịu được thêm cái
rét, chúng tôi đến một quán buffee nướng ngay gần trường để làm nóng người.
Đồ ăn ở đây hơi tệ, nếu bụng
yếu hơn có lẽ tôi sẽ cần đến thuốc.
8h tối mưa tạnh, chúng
tôi ghé qua Chợ đêm Đà Lạt, lúc này các hàng quán mới mở, nhưng đã rất đông
khách tại các quầy hàng. Một thứ quà đặc biệt ở Đà Lạt nên mua về tặng người
thân mà hợp lý, mang đi xa được có lẽ là các loại trái cây sấy, mứt hoa quả Đà
Lạt. Ngon vô cùng, ăn lạ miệng. Đặc biệt là với dân Bắc.
10h đêm mới về đến nhà
nghỉ. 12h ngủ. Chúng tôi háo hức với hành trình săn mây sáng hôm sau.
Kế hoạch là 4h sáng sẽ dậy
để săn mây ở Lang Biang. Cuối cùng vì thanh niên cùng đoàn quá mệt. 5h sáng
chúng tôi mới chạy xe lên đây. Tuy không thể khám phá được ngọn núi này, nhưng
một lần được đặt chân đến để cảm nhận cũng là điều tuyệt vời.
Vội vã đến Lang-Biang rồi
lại phải tiếc nuối đi về cho kịp chuyến xe về Sài Gòn, tôi tự hứa, sẽ còn đến
Đà Lạt, ít nhất là 2 lần nữa. Và chắc chắn, một trong số lần đó sẽ đi cùng người
thương. Sẽ rong chơi, thảnh thơi và tỉ tê cùng nhau những câu chuyện đời bên ly
dâu rừng ngọt lịm
Nhận xét