Những gì còn lại..
Còn một luống hoa mười giờ xinh xinh đủ màu từ hồng cánh sen, hồng phấn trồng ven vườn. Xưa Mẹ mê mẩn những cánh hoa nhỏ bé hé nụ cười mỗi sáng này. Đủ màu vàng, cam, phớt sưu tầm chẳng thiếu màu nào. Giờ qua vài cơn bão, Ba trồng lại luống mới chỉ còn sắc hồng, nhưng cũng đủ cho ngôi nhà 1 người ở.
Còn một chuyến đi chơi Đà Nẵng đang còn bàn dở vào những ngày mà một người chỉ còn sức để thở trên giường nhưng vẫn tưởng tượng cảm giác đi máy bay cùng t, đi chơi cùng t, thăm thú cùng t, chụp ảnh seo phi cùng t. T vẫn nhớ khi ấy ngạc nhiên vô cùng vì cái sự lạc quan của Mẹ.
Còn một số điện thoại quen buộc phải xóa khỏi trí nhớ vì chẳng còn người dùng đến. Số máy ò ý e. Người ta khóa vài tháng qua rồi, vì chẳng còn ai gọi đến.
Còn một tài khoản Facebook mang tên Mẹ nhưng toàn là t up ảnh, t trả lời giùm Mẹ những người bạn nhắn từ phương xa. Sáng ra mở friend list thấy FB Mẹ top đầu, chẳng biết nên xóa hay để lại.
Còn một nồi thịt kho ba chỉ với trứng cút ngon vô cùng Mẹ nấu cho t lần cuối cách đây hơn 1 năm, giờ chỉ còn hiện hữu trong những bức ảnh. Hai lần trước về nhà t mừng như bắt được vàng, chị t nấu ngon như Mẹ nấu, chỉ thiếu ít mùi củi từ bếp Mẹ nhóm thôi. Nhà có bếp gas, kho thịt kho cá Mẹ lọ mọ nhóm bếp bảo để kho cho nhừ, mùi vị vì thế mà cũng khác.
Còn một câu trả lời t phải trả lời mỗi lần Bông, Chíp, Cừu chạy ra trước ảnh Mẹ, ánh mắt như thắc mắc Bà đi đâu, sao Dì bảo bà ở đây.
Còn một câu hỏi từ nhiều người hỏi, sao ngày đó t không khóc. Khóc gì nữa, khóc cạn cả nước mắt suốt 6 năm rồi. Khóc từ ngày nghe tin sét đánh, khóc những lần vô tâm với M, khóc mỗi lần về nhà vào những tháng tử thần, người M hao đi như hoa rụng trước gió. Ngày đó đến, Mẹ an nhiên rồi.
Nhận xét