Mơ một bờ môi...

Những con người già cỗi tâm hồn. Lâu lâu cô đơn đến quặn lòng lại tìm đến những mối quan hệ mập mờ. Không phải người yêu. Không phải bạn thân. Nói chuyện khi cần. Đi chơi khi muốn. Xong, đâu lại vào đó. Không hẳn yêu thích nhau. Nhưng cũng ích kỷ không buông đối phương. Vì, họ vẫn cô đơn. 

Những con người già cỗi tâm hồn. Quá tỉnh để nhìn nhận các mối quan hệ vây quanh. Họ biết trước kết cục giữa họ với những người đàn ông, người đàn bà đi ngang qua cuộc đời. Nhưng họ vẫn trò chuyện vừa đủ, quan tâm vừa đủ. Xong, đâu lại vào đó. Không hẳn yêu thích nhau. Nhưng cũng ích kỷ không buông đối phương. Vì, họ vẫn cô đơn.


Những con người già cỗi tâm hồn. Ngày ngày vùi mình vào mớ công việc ngồn ngộn. Họ tỉnh táo với đời nhưng mù quáng với ảo vọng tình yêu.Họ khao khát một người “định mệnh” bước vào cuộc đời và trao tấm chân tình. Nhưng sáng hôm sau họ vẫn lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Vẫn đêm về mệt nhoài hạ tấm thân trong rã rời. Và, vẫn khao khát, dù là trong mơ.
Những con người già cỗi tâm hồn. Họ muốn giải quyết mọi vấn đề. Họ nghĩ họ hiểu mình phải làm gì nhưng họ thực ra họ vẫn chưa hiểu. Điều họ cần làm chỉ là học cách BUÔNG một vài thứ

"Thanh xuân giống như mây trời
Yêu đúng là .. tình yêu
Yêu sai là ... tuổi trẻ"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến