Không tựa
Tôi vẫn không thể nào quên được một hình ảnh cách đây gần 3 năm, trong chuyến xe từ quê nội lên thành phố sau khi ăn cưới một người họ hàng. Cha mượn chiếc xe máy của người nhà lai tôi ra bến. Quãng đường ngắn nhưng đi mãi chẳng tới nơi bởi chiếc xe đi chậm rãi, chậm rãi đến lạ. Ngày ấy, mặc dù tôi vẫn chỉ là con bé sinh viên năm 2 – 3 gì đó nhưng ít về nhà khủng khiếp. Nên ngày về quê ăn cưới là một dịp hội ngộ hiếm hoi của hai cha con.
Tôi đã nghẹn ngào khi cha cẩn thận đưa vài đồng lẻ để tôi tiện trả cho phụ xe khách. Cha không dặn dò gì, lặng lẽ cùng tôi đợi một chuyến xe. Lén mắt nhìn, tôi giật mình bởi cha già nhanh khủng khiếp chỉ sau vài ngày về quê. Cha là con trưởng. Mọi việc cha phải giải quyết. Đến cả việc tôi ít về quê thăm mọi người rồi lại chỉ về chốc lát đám cưới, cha cũng là người “chịu trận”. Chịu trận sự dò xét, trách móc của những người họ hàng trong quê. Cha mạnh mẽ nắm bàn tay tôi đi qua một biển người soi mói. Vừa đi cha vừa nói: “Nó còn đang ôn thi nên phải về sớm”. Giây phút đấy tôi mới hiểu được phần nào sự yêu thương bao năm của cha. Giây phút ấy tôi mới nhận ra cha đã già đi nhiều, đã hiền hơn, đã khác.
Hình ảnh cha trong tôi bao nhiêu năm trước đó không hoàn hảo. Cha nóng tính, lạnh lùng, có phần gia trưởng. Nhưng cha của ngày hôm đấy, tuy vẫn mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại ấm áp dịu dàng che chắn cho tôi.
Cha của ngày hôm nay già hơn nhiều rồi. Đôi lần, cha vẫn bị tôi hiểu nhầm, vẫn bị tôi “ghét”, rồi đến khi phát hiện ra sự thật, tôi mới biết mình đã sai. Tôi luôn sai. Với cha.
Tôi đã nhiều lần viết về mẹ khi trái tim phát bung ra về những nỗi niềm. Nhưng với cha, những nỗi niềm cứ chắt chiu, vá khâu từng ngày sau mỗi lần tôi làm điều có lỗi.
Tôi nhìn từ đôi chân gầy nhơ đi của cha để thấy mình đã không quan tâm đủ nhiều cho mẹ để san sẻ cùng
Tôi nghe từ giọng nói buồn của cha qua điện thoải để biết mình đã không gọi điện đủ nhiều cho mẹ để động viên cùng.
Tôi bỏ mình thả trôi vào cảm tính tuổi trẻ để rồi khi hồi tưởng lại hình ảnh cha vài năm trước đó và nhớ lại hình ảnh cha mà tôi gặp ngày hôm qua, nó không phải là sự đổi thay tính theo năm, mà là tính theo thiên niên kỷ..
Nhận xét