PHANXIPANG – ĐƯỜNG DÀI ĐỂ CÓ THÊM BẠN – 48H CÙNG TEAM “LAO CÔNG” - P1
Chuyến hành trình chinh phục
Phanxipang của tôi đã hoãn tận 2 năm. Toàn những lý do vớ vẩn: Hết tiền, bận việc
đột xuất, nhiều việc… sau nhiều tháng ngày thèm khát được một lần chinh phục
nóc nhà Đông Dương, ngày 15/04/2016 tôi cũng đã có thể bắt đầu cuộc hành trình
của mình.
Mục tiêu ban đầu chỉ là chạm tay
vào đỉnh Phan cao vợi, nhưng dường như những người bạn có sau chuyến đi này mới
là quan trọng nhất. Một team nhí nhố nhất, sống ảo nhất, đủ giọng từ Bắc vào
Nam, đủ mọi nghề, đủ mọi tính cách, đã tạo nên những cảm xúc “chưa từng có” cho
chuyến hành trình đặc biệt này.
PHẦN I:CHINH PHỤC ĐỈNH PHAN
15/04/2016
21h49p
Hoang mang tột độ giữa rừng người
trước mắt. Theo lời a admin Luân là cứ ra Cổng Ngoại ngữ gặp đoàn, cơ mà không
ngờ là ngoài đoàn mình còn cơ man đoàn khác và 3 chiếc xe khách to oành, không
biết chọn xe nào J)).
Do hoang mang, Mị không chụp được khoảng trăm người đứng túm tụm ở nhiều nhóm,
ai cũng ăn mặc chất chơi, kiểu phượt thủ. Nhìn lại Mị áo phông, quần váy ,thêm
đôi dép xỏ ngón mượn bạn loẹt quẹt và cái balo đầy ních áo, trông không khác gì
“mợ” :))). Nhấc máy lên gọi bà chị duy nhất mình quen trong đoàn thì được câu
trả lời” Giờ chị mới đang ở Ngã Tư Sở em ei”. Thanh niên chán nản đi tìm xe trước
:)))
22h15p
Yên vị trên xe với bà chị già. Do
đợi chờ mà cuối cùng mình nằm cuối xe luôn. Lúc này vẫn hớn lắm, chưa thấy “sự
thật đau khổ” của cái giường hàng cuối sắp phải lãnh chịu :)))
Đây là Trang minion, Trang bị hâm, đừng như Trang
* 16/04/2016
5h44p
Sau một đêm quằn quoại với cái
giường, Mị phờ phạc xuống xe. Cả đêm ngủ chắc được 20 p T_T, do lần đầu đi xe
giường nằm cộng thêm nằm cạnh cái nhà vệ sinh, cứ 15p lại tiếng ồ ồ, lọc xọc của
nước xả, của tiếng các thanh niên đi “giải quyết”. Thanh niên Hằng mấy tối trước
còn 2,3h sáng mới đi ngủ, tối đấy biết điều đã trùm chăn sớm mà không sao ngủ
được.
Chưa kể, cái giường cuối ban đầu 3 chỗ trống 1, đang phởn chí đêm nằm rộng,
ai biết đêm có thêm 1 thanh niên giai nằm cạnh. Đâm ra Mị cứ bị khó ngủ với khó
chịu :))). Cơ mà đêm hôm nên không biết ai, sau nài mới biết là anh giai Lâm Đồng.
Thương anh, cả đêm cũng chẳng ngủ được vì 2 con bé bên cạnh nói lắm với cả cựa
nhiều J))
Vừa mới đặt chân xuống đã lắm mồm
7h02p
Đi ăn sáng nào. Ngu ngu không
phân biệt được bún chả chan với bún chả trộn, gọi ngay kiểu mình ghét. Biết là
ăn bún đói nhắm mà lúc gọi cơm rang cho chắc dạ thì cô chủ quán phán “sáng
không bán cơm rang cháu ei, làm lâu” T_T.
Mị ghét bún chả chan, sao Mị lại gọi nó T_T
Chị này là “em họ” anh ở ảnh dưới nhóe
Đây là “anh họ” của chị ở ảnh trên nhé =)))
7h47p
Lần đầu leo núi đường dài, hem biết
có vụ lót băng vệ sinh và giầy. Nghĩ lại cũng thấy chuẩn, cho cái nài là êm
chân với cả thấm hút nhá các bạn.
Đang độn BVS cho anh Thắng ạ =))
8h04p
Đã xong các thứ :3. Chị “Lao công”
đã xuất hiện.
Quần áo mặc khi leo là những loại
thoải mái và dễ chịu nhất. Nếu các bạn đầu tư chuyên nghiệp thì có thể mua áo +
quần rằn ghi. Quần dày là để tránh cháy nắng. Riêng Mị hôm đấy thì áo thun thu
đông mỏng dài tay (tránh nắng) + quần ngủ :v. Trông không chuyên nghiệp và hầm
hố, cơ mà mặc rất thoải mái, vì phải tính đến trường hợp vận động nhiều + lăn
lóc xoạc chân tay dễ dàng. Nhớ là phải bôi thêm kem chống nắng, vì quần áo kiểu
này không ăn thua với nắng Sapa. Thêm một lưu ý là bạn nữ nào tóc dài và dầy
như Mị thì tết tóc là chuẩn nhất. Vừa gọn vừa cute.
8h33p
Đang trên xe lên Trạm Tôn.
Anh Su – Trưởng đoàn potter
Mị ngồi ngay cạnh anh Su – thanh niên sẽ còn được
nhắc nhiều trong những đoạn sau. Anh Su là trưởng đoàn potter và là người quản
lý của team 36 người hôm đấy. Anh Su đã dẫn đoàn được 2 năm nên khá kinh nghiệm
trong việc nói chuyện với mọi người
Cảnh bên đường trên đường lên Trạm Tôn
Ngay khi xe đi qua nơi có thể
nhìn thấy đỉnh Phan, anh đã chỉ cho mình, mỗi tội mình chả thấy gì ngoài cái đoạn
sắt xây dựng chỗ cáp treo.
8h53p
Tèn ten. Đã đến Trạm Tôn. Checkin
trước khi leo nào. Các thanh niên còn mải chụp đến nỗi quên luôn khởi động trước
khi leo
Team nhí nhố
Hô hào cả đoàn làm kiểu sống ảo trước khi bước vào cuộc hành trình
9h11p
Cả đoàn nghe chú quản lý của Vườn
Quốc Gia Hoàng Liên Sơn đọc các quy định. Xong xuôi các thứ, chú gọi cháu nào
là cháu đấy đi vào để kiểm người.
Cả đoàn tập trung nghe nội quy và đọc tên điểm danh
9h56p
Leo được một đoạn đã thấy mệt. Nắng
đã lên đến gần đỉnh rồi đấy.
Nắng cháy da luông
Lại đến chỗ bóng râm rồi
Gặp chỗ đường bằng , mừng rơi nước mắt
10h23p
Ngay từ đầu “team nhí nhố” đã sát
cánh cùng nhau. Ngoài 4 người ban đầu, team đã thêm em Thành, em Quỳnh và anh
Hùng. Mới đi một đoạn đã thấy bé Thành nói không ngơi nghỉ rồi.
Thành (ngoài cùng bên trái) – bé em dễ thương dễ gần
Em Quỳnh và anh Hùng cùng ở Quảng Ninh, nhưng tận Móng Cái.
Khỏi phải nói Mị mừng đến mức nào rồi, gặp đồng hương giữa rừng núi bạt ngàn.
Ahihi
Team nhí nhố thêm cả anh Hùng và em Quỳnh (lần lượt ngoài cùng từ trái
sang)
10h34p
Gặp con suối nhỏ, team dừng chân
nghỉ. Lúc này đoàn đã tách thành 2, 3 nhóm. Nhóm đi nhanh nhất có bác người Hàn
dẫn đầu. Nghe nói bác đã 50 tuổi mà đi phăng phăng như một cơn gió. Hình như Mị
chưa lần nào nhìn thấy mặt bác trong cả hành trình luôn.
Suối nhỏ mát rượi
Các thanh niên xúm vào xem bắt nòng nọc
Bắt cá như niềm vui nho nhỏ của những em bé sau buổi học đến trường
À, đoạn này mọi người còn gặp mấy
em nhỏ dân tộc bắt con nòng nọc. Hỏi chế biến kiểu gì, mấy bé bảo chấm muối ăn
luôn mà các thanh niên cũng tin J)))
10h58p
Lại nghỉ chân. Lúc này đã tách xa
lắm với mấy nhóm đầu rồi.
30 phút trước khi đến trạm nghỉ
2200m
Anh Su với cái thồ xinh xinh nặng
gần 25kg =)). Bé Thành đã cố gắng đeo thử mà suýt làm vỡ hết đống trứng gà
Anh Su và cái thồ 25kg
11h31p
Đến rồi!!! Trạm 2200m, trạm đầu
tiên. Team nhí nhố đi chậm hẳn 30p so với lịch trình, một phần do quá mải chộp ảnh
sống ảo :D
Trạm 2200m
Lúc chui vào nhà nghỉ, mấy chị đi đầu đoàn còn hét lên: “Ui
em lúc nãy giờ mới đến” T_T. Mị đi chậm thế à. Chỉ là Mị sống ảo chộp ảnh hơi
nhiều thôi mà.
Chỗ nghỉ chân + ăn trưa
Bữa trưa “dinh dưỡng” chuối và trứng =))
Đây là mâm của mấy siêu nhân đi đầu tiên đới. Bác Hàn 50 tuổi áo sọc
ngoài cùng bên trái
12h38p
Sau bữa trưa vui vẻ, tiếp tục cuộc hành trình đến 2800m. Bắt
đầu từ đoạn này, Mị bắt đầu phăng phăng lao như một cơn gió. Đi cùng có bé
Thành. Hai chị em lảm nhảm động viên nhau đi =)).
Bắt đầu thấy cảnh đẹp rồi đơi
“Heo mi”
Chộp ảnh cùng đồng hương
14h14p
Đến mỏm “Sống ảo”. Sở dĩ gọi thế bởi cái mỏm cheo veo giữa
núi rừng, đứng ra đấy chụp cảm thấy run rẩy kinh khủng =)))
Anh Su bắt chước tạo dáng nhớ
Sau một hồi “ngắm” đồng đội chộp ảnh trên mỏm trong nỗi sợ
hãi Mị đã hóng hớt phi xuống. Thật tình là nhìn ảnh không thấy hết độ nguy hiểm
của cái mỏm tẹo nào. Lúc đấy mọi người còn bảo là nhìn mình đứng trông rất sợ
mà =))
Bé Thành đón ở dưới luôn =))
Chân khuỵt cả xuống =)). Cố gượng cười đấy các mẹ ạ
Nói thật là đến ảnh như này rồi mà Mị vẫn nghĩ họ là “anh em họ” =))
À quên chưa kể các mẹ là trước
khi đến mỏm “Sống ảo”, em đã há mồm khi nhìn thấy cái thang cheo leo giữa rừng ạ.
Và team em gọi là “thang vi diệu”. Kiểu như là không thể ngờ được lại có thang
và dùng thang giữa rừng núi, vách đá thế này ấy ạ.
Thang vi diệu đây ạ =))
15h41p
Tách khỏi Trang già và 2 anh họ,
Mị đi với bé Thành, đôi Lâm Đồng (anh Duy + chị Quỳnh Anh) là chủ yếu.
Trò chuyện cùng một cô dân tộc H’mong
Diễn sâu với bé Thành
15h59p
Year. Đến trạm 2800m trước hẳn 1
phút so với lịch trình. Đến đây tắm rửa các thứ rồi ngủ một đêm để sáng mai chạm
tay vào “Nóc nhà Đông Dương”
Trạm 2800m
Đến đơi gặp anh Minh thông báo
tin buồn” Không có nước tắm đâu em ei, lau rửa người sớm không tối lạnh lắm.
T_T. Xác định luôn. Vô nhà tắm xả nước thì thấy nước mát thật. Mát kinh dị
luôn ấy.
Chưa kể là do đến muộn hơn nên là
bị đoàn khác tranh trước chỗ ngủ trong nhà. Xác định đêm ngủ ngoài lán. Theo lời
kể của anh Su thì bình thường không đông như này, nhưng do ngày lễ có đến gần
200 người ngủ tối hôm đó ở 2800m nên không đủ phòng trong nhà để ngủ. Cơ mà
không sao, Mị cũng muốn thử ngủ đêm trong lán chui vào túi ngủ nó như thế nào
mà
Đường vào lán Mị ngủ tối hôm đó
Phía bên trong lán
17h30p
Bữa tối được người dân bản xứ nấu
các món như người Kinh ăn luôn, mỗi tội ăn không giống lắm =)). Các món bao gồm:
Cơm Trắng, Đậu rim, Thịt lợn xào xả, Gà luộc, Rau xào và rượu. Mỗi tội về sau
chả ai dám uống vì không thấy ai uống =))
Team nhí nhố
Còn đây là team “trứng chuối” của đoàn khác
Tầm 6h tối mọi người đã chui hết
vào ổ vì mệt. Ngoài team đánh bạc ngay cạnh ra thì bên ngoài người dân bản xứ uống
rượu cả đêm nên là Mị nằm trong kén từ 7h kém mà đến gần 11h đêm mới chợp mắt
được chút. Cố ngủ chút thôi, 2h sáng phải dậy rồi.
* Ngày 17/04/2016 – Gần lắm rồi đỉnh
núi vinh quang
2h43p
Sau khi vệ sinh cá nhân, cả team
lại hùng hục ăn để lấy sức leo chặng cuối
Bữa sáng với mì tôm trứng + xúc xích anh Minh
3h37p
Đội quân đi trong đêm bao gồm cả
đoàn mình và một số đoàn khác. Do trời tối, mọi người đi khá chậm và sát nhau.
Lúc này những chiếc áo phản quang đã có tác dụng, dễ dàng tìm thấy team của
nhau trong bóng tối. Đoạn này, team “Lao Công” chém gió vô cùng ác liệt.
Đi
đêm vẫn không quên nhiệm vụ “sống ảo
Một số team dừng nghỉ để chuẩn bị
cho đoạn xuống 2700m rồi leo lên đỉnh
May mắn cho mình là mua riêng một
chiếc đèn pin cá nhân. Vì dọc đường vô cùng tối, một bên là vách, một bên là vực.
Đã có những đoạn, đoàn đằng sau ít đèn pin, mọi người không đi được, phải quay
lại để soi đường.
Đoạn xuống 2700m khá nguy hiểm.
Đường dốc, nhiều sỏi dễ trượt chân. Trong khi bên cạnh là vực thẳm. Lúc này
mình đi sát anh Minh, Trang minion, em Quỳnh. Nhưng vẫn nghe được giọng mấy
thánh chém Thành, Thắng, Hùng chém gió đằng sau =))
Những đốm sáng đằng trước tiến thẳng đến đỉnh Phan
Đoạn khó khăn nhất trong chuyến
đi lại không thể chụp được hình. Một phần vì càng lên cao càng nguy hiểm, càng
phải lăn lê bò toài nên mình cất máy sâu ở trong, phần nữa là chụp xong không cất
được máy, mọi người đi khá sát nhau, không thể dừng giữa chừng quá lâu, và cái
chính cũng là do đoạn này khá đáng sợ nên chỉ tập trung và đi.
Tầm 5h là lúc đi qua đoạn đáng sợ
nhất. Đoạn này toàn vách đá, điểm tựa ít. Nguy hiểm nhất là đoạn vách có dây
leo lên. Khi vừa đến đoạn này mình nhìn ngay cảnh một bạn nữ đu đưa trên dây mà
sức quá yếu mãi không leo lên được, potter đã cố rướn tay xuống khá sâu và phải
nhờ thêm sự động viên của mọi người bạn nữ mới lên được. Tuy vậy, vẫn có một đường
vòng để leo lên nhưng cũng nguy hiểm không kém. Đương nhiên, mình chọn đi đường
vòng qua vách. Nhưng lại gặp một vấn đề là không nhìn rõ chỗ leo, thêm tâm trạng
hoảng loạn vì không có chỗ vịn, chiếc đèn pin trên tay trở lên vướng víu, phải
nhờ trợ giúp của một anh đoàn khác leo đằng sau động viên và cầm đèn hộ, mình mới
có thể qua được. Mỗi bước chân đều phải có người chỉ, bởi đầu óc lúc này rối
tung, trống rỗng và quá hoảng. Những đoạn này mình thở dốc nhiều, vì sợ là chủ
yếu.
Sau khi qua đoạn nguy hiểm nhất cứ
tưởng đã đến đỉnh mà không biết còn thêm một quãng đường xa bò và thở trên đoạn
đường hiểm trở, dốc và toàn đá nghiêng. Đoạn này lấy đi nhiều sức của mình. Đi
độ chục bước chân lại phải nghỉ vì quá mệt. Nước lúc này cũng đã gần hết.
Và gần cuối cùng là vượt qua đoạn
bậc thang vài trăm bậc. Đến lúc này, chân tay đã mỏi nhừ, người mệt lả. khi này
chỉ có mình và bé Quỳnh đi cùng nhau.
Đoạn bậc thang dài mới xây
VÀ….
ĐỈNH VINH QUANG ĐÂY RỒI!
Không nhớ lên đỉnh chính xác bao
nhiêu giờ nữa, nhưng mọi thứ giờ không quan trọng nữa rồi. Mị và chiếc quần ngủ
của Mị đã lên đỉnh rồi các chế ạ.
Dư nào đây
Những hình ảnh tuyệt vời khác
trên đỉnh:
Sự cố Saampanh =))
Rét co người
Hát Quốc Ca trên đỉnh 3.143m
XEM TIẾP PHẦN 2: ĐƯỜNG VỀ
Nhận xét