KÝ SỰ MỘC CHÂU - ĐƯỜNG VỀ VỚI BÌNH YÊN
Hôm nay, tôi cười.
Giờ này vài tháng trước, tôi vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị đồ cho chuyến phượt đầu đời.
Ai nói không háo hức nào? Mặc áp lực công việc, mặc cuộc chạy đua với thời gian để hoàn tất những thủ tục rời bỏ công ty đã gắn bó với mình một năm qua, tôi vẫn không thôi háo hức được mường tượng đến những vòng xe lăn nhanh qua những dãy núi tuyệt đẹp của Mộc Châu.
Đêm hôm ấy, 2h sáng tôi vẫn còn đang ngồi hì hục viết email công việc. Trước đấy là một tuần bão tố cả về thể lực và tinh thần, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyến phượt sắp đi, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Sáng thứ 7, tiếng mưa lách tách trên mái tôn cùng tiếng chuông đồng hồ từ bài nhạc " Writing on the wall" của Sam Smith gọi tôi thức dậy
5h45p
Lần đầu gặp Xế. Với nhiều người, Xế cực kỳ quan trọng, dù gì thì cũng đi cùng nhau hàng trăm cây số, nên cũng phải chọn mặt gửi vàng, là đứa mình đang "cẩm cưa" hay đang "thương thầm" thì càng thích, vì sẽ có cơ hội đi xa nói chuyện thật nhiều với nhau, rồi còn "lỡ ôm nhau" nếu đường xấu nữa.
Ngược lại, mình chả biết mặt mũi, người ngợm, tính cách hay bất kỳ thông tin nào của Xế ngoại trừ pass: Bạn của Tuấn. Hết!.
Ấy thế mà lại hay, nói chuyện với "người lạ" thích ở cái là: Có thể kể mọi thứ mà chả sợ gì. Nhờ không quen gì Xế mà sau này trong chuyến hành trình, mình đã "xả xả xả" hết được "gánh nặng trong đầu" hết ra ngoài. ^^
6h45p
No bụng nước với bát bún bò Huế đầu ngõ nhà TuanKuz (thằng bạn chó 10 năm của mình ^^), cả team đội mưa phăng phăng trong tiếng mưa xối xả, trong tiếng gió rét.
Bỗng chốc, 8 chiếc xe lạc nhau trong màn mưa trắng xóa.
7h52p
Xế và mình đang dừng chân ở km 3, 4 gì đó trên đường Láng - Hòa Lạc. Sau một hồi toán loạn gọi cho các thành viên khác trong team, 2 bạn trẻ mới biết xe mình phóng tít nhất.
8h09p
Cả team tụ họp
9h02p
Bắt đầu chặng tiếp theo của chuyến đi dài. Nắng rực cả dải núi
10h19p
Chỉ có vẻ đep của thiên nhiên mới đổ màu đẹp đến nhường này
10h52p
Hai tên lơ ngơ đi qua con đèo "không biết tên", luyến tiếc cảnh đẹp, Xế và mình quyết đinh quay lại điểm dừng chân trên đèo để ngắm cảnh. Mãi sau này, Xế và mình mới biết: Đây chính là đèo Thung Khe - Hòa Bình hay còn gọi là đèo Đá Trắng, một trong những con đèo trên vùng núi Tây Bắc mà các phượt thủ đều ghé chân.
Đây cùng là điểm nghỉ chân lâu nhất của cả đoàn với tổng thời gian ngơi nghỉ, chụp choẹt là một tiếng.
12h13p
Tại sao lại dừng ở chỗ chẳng có gì thế này? Lý do chỉ đơn là các bạn trong đoàn muốn thế thôi :))
Đùa xíu :))), thực chất chúng tôi cũng không hiểu mục đích thực sự của điểm dừng đó là gì chỉ biết là đoạn đó đổ đèo đang rất mượt mà, Xế đang phê phóng vun vút thì bị gọi lại. Cái kiểu mà đang phóng vèo vèo thì bị gọi dừng lại cực kỳ thốn :D
Sặc cười với 1 bạn nam trong nhóm. Cậu chàng chui vào bãi cỏ sâu quá, lúc đi ra bị bám đầy quanh người là những thứ không biết là thứ gì tròn tròn dài dài như sâu. Các vật thể bám từ đầu, cổ cho xuống đến lưng, quần, nói chung là toàn thân :D. Sau khi không thể đủ sức để phủi hết đống thứ xanh xanh dài dài trên người, cậu bạn khốn khổ phải mượn chiếc áo khoác mỏng tang của thằng bạn tôi và đi tiếp
12h18p
Chỉ có thể òa lên vì cảnh quá đẹp!
Cột Cờ Mai Châu - Một điểm dừng chân thường bị những ai đi lần đầu bỏ quả. Nhờ có bạn leader mà cả nhóm mới được ngắm trọn vẹn thị trấn Mai Châu từ trên cao. Mùa này Mai Châu không có những cánh đồng lúa xanh ngát mà đã chuyển sang một màu vàng nâu của lúa chín. Quả không bõ gần 20 phút đứng trong cái nắng gay gắt giữa trưa pose ảnh :))
13h17p
Lúc này cả team đã đi qua Bản Lác. Mặc cho nắng vẫn gắt, tôi vẫn cố rướn cao người để chụp lại những cảnh đẹp xung quanh. Một cảm giác yên bình đến lạ lùng, tôi đang được hít thở trong bầu không khí khác xa Hà Nội, được ngửi mùi đậm chất "Mai Châu". Tôi đang ở đây, tự do, cảm giác như cả bầu trời là của riêng mình. Không còn phải nghe hàng ngàn tiếng âm thanh từ những chiếc xe bus điên, từ tiếng gào xé của SH hống hách, những chiếc Vespa ngạo nghễ. Tôi, đang ngao du trên một chiếc xe Dream. Đúng rồi, Dream, Ước mơ. Xung quanh có núi đồi, có những vòng quay xe của bạn bè đang song hành, lăn nhanh trên cung đường dài phía trước.
Chúng tôi, trước đó là những người xa lạ, không quen. Chính chuyến đi này đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Chỉ đơn giản là chúng tôi cùng muốn đến Mộc Châu!
16h16p
Sau bữa trưa vào lúc "3h chiều" ở một quán ăn trong thị trấn Mộc Châu, chúng tôi đến địa điểm đầu tiên "Thác Dải Yếm"
Không như tưởng tượng, "Thác Dải Yếm" buồn hơn tôi tưởng tượng. Theo lời leader, mùa này nước cạn cộng thêm những cơn mưa dữ dội mấy ngày nay khiến cho khung cảnh hiện trước mắt tôi thật tan tác!
Nếu đến đây vào mùa hè, chắc tôi sẽ tháo bỏ hết giầy dép mà nhảy xuống dòng nước xiết chảy từ trên đỉnh thác
17h13p (Cửa Khẩu Loong Sập)
Vội vã tiếp tục đến điểm tiếp theo trong cuộc hành trình đó là Biên Giới Việt Lào cách Thác 30 km, chúng tôi như chạy đua với thời gian, chạy đua với ánh mặt trời cuối ngày đang dần tắt hẳn.
Đây cũng là cung đường để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Cảm xúc từ cảnh vật hùng vĩ tuyệt đẹp, những ngọn núi xen kẽ nhau, ánh chiều muộn đổ xuống từng ngọn núi.
Những đám mây buông trôi hờ hững cũng hứng trọn những tia nắng cuối ngày. Và, cảm xúc nhất chính là những giây phút vừa sợ, vừa hào hứng, vừa phấn khích cùng Xế vượt qua những đoạn đèo ngoặt nghèo nhất để chinh phục cột mốc Việt Lào. Tôi vẫn còn nhớ những đoạn đèo vòng cua hẹp, những đoạn chỉ toàn sỏi, những chiếc xe tải ngược chiều bất ngờ phóng đến, tôi đã sợ, rất sợ. Nhưng khi đã vượt qua những chướng ngại, khi hổi tưởng lại cuộc hành trình, lòng vui không tả xiết.
17h33p
Tôi đã là người đầu tiên trong đoàn chạm vào cột mốc!
Có câu "Muốn đi nhanh hãy đi một mình - Muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Hôm nay, tôi đi nhanh nhất đến nơi xa nhất cũng những người bạn của mình!
Vẫn nhớ, trước khi đến cột mốc tầm 1km, Xế và tôi đã để 1 xe đi một mình trong đoàn vượt lên trước, nhưng rồi chúng tôi vẫn là những người đến đầu tiên. Ai nói đi cùng nhau là không đi nhanh nhất được?
Đây cũng là điểm mà cả team có những shot hình đầy đủ nhất , đẹp nhất, giàu cảm xúc nhất. Cũng ở đây, chúng tôi gặp một đoàn những bạn trẻ Việt Nam chụp vội vã những tấm hình rồi chạy về hướng đất Lào. Có thể họ là những du học sinh người Lào hay đơn giản họ cũng là những "du khách" vượt biên sang Lào ngao du. Dù họ là ai đi chăng nữa thì tôi cũng thấy trong ánh mắt họ, hành động của họ hiện lên những thứ giống chúng tôi, đó là " nhiệt tuổi trẻ".
17h39p
Những shot hình cuối cùng đầy sự nuối tiếc của người chụp.
20h32p
Không biết có phải là quá may mắn không mà dù 7h hơn chúng tôi mới bắt đầu tìm nhà nghỉ mà cuối cùng vẫn tìm được một căn nhà sàn rộng rãi, thoải mái cho cả đoàn 15 người. Giá cả khá hời sau 1 hồi thương thuyết, 50k/người/ đêm, bao trọn khu nhà sàn (bình thường nhà trọ có thể chưa hơn 20 người, các đoàn khác nhau ở chung nhà).
21h38p
Lên Mộc Châu mà lại ăn Vịt Cỏ Vân Đình. :)). Thôi thì may là 10h đêm vẫn có quán phục vụ mình. May mà bạn Tuấn và bạn Trung trong đoàn đi đặt bàn được nhóm vào cái giờ này.
NGÀY THỨ 2
6h18p
Sáng 6h, bạn Trung khua cả đoàn dậy. Không có tên này quyết liệt gào thét, chắc 8h 9h mấy con giời mới ra được khỏi chăn. Phải dậy vào giờ này ở Mộc Châu hẳn là một cực hình. Trời lạnh sương cộng thêm cơn mưa nhỏ càng làm bạn trẻ muốn vùi thật sâu thật sâu vào chăn.
Nhưng khi đã dũng cảm bước ra khỏi chăn, những thứ chiêm ngưỡng được sau căn nhà sàn quả là làm tôi không thất vọng. Ở Hà Nội xa xa hàng trăm cây số kia sao có thể có tiếng gà gáy vang dền, có mùi cỏ mới ướt đẫm sương, có không khí trong trẻo và mát lạnh ngày sớm mai.
Bất giác cảnh vật yên bình nơi đây lại làm tôi nhớ đến thành phố CN náo nhiệt nơi tôi sinh ra. Tuy cũng đông vui, cũng sôi động, nhưng khi đặt chân vào ngôi nhà của mình, một sự thanh thản, khoan khoái đến lạ thường mà tôi không thể thấy ở bất cứ đâu.
7h28p
Chúng tôi tranh thủ thăm thú vườn hoa cách khu nhà sàn tầm 50m. Mặc dù sáng dậy bụng đói meo nhưng cả đoàn vẫn tranh thủ. Có lẽ ngày hôm qua đi quá nhiều, chưa có cơ hội để chụp ảnh nên tất thảy mọi người đều rất hào hứng.
Vườn hoa ở đây tuy bé nhưng tràn ngập sắc vàng của Dã Quỳ, sắc Tím của Cúc Bách Nhật, sắc đỏ rực rỡ của những cánh hoa dại, cùng vô vàn sắc màu rực rỡ khác.
8h02p
Trước bữa sáng, chúng tôi ghé thăm Rừng Thông Bản Áng, nơi mà hôm qua chúng tôi có ý định ban đầu là là đốt lửa trại và ngủ qua đêm ở đây. Rừng Thông Bản Áng là một tổ hợp của nhiều dịch vụ vui chơi.
Có những nếp nhà sàn san sát ngay cổng vào, những khu cắm trại, những cánh đồng ruộng rộng mênh mông. Những khu này bao trọn 1 cái hồ nhỏ xinh ở giữa, khiến khung cảnh ban sáng mới có chút nắng mai hắt xuống mặt hồ trông cũng thơ mộng ra phết ^^.
Quanh khu Rừng Thông cũng có vài vườn hoa cải trắng. Ban đầu, chúng tôi khá chật vật để đi xe sâu vào trong rừng để đến được vườn cải. Những cơn mưa đêm làm con đường đất đỏ đầy sỏi đá hằn thêm những vết xe lớn, khiến đường đi càng ghập ghềnh đến khó chịu. (thương xe Xế ^^)
Trả lại công sức của chúng tôi là một vườn hoa cải không thể xấu hơn. Vườn cải này khá bé, hoa mọc tràn lan và trông khá tơi tả. Chúng tôi quyết định quay lại, có ai đó trong Đoàn còn nói: "10k mà như này thà ra ngoài kia ăn sáng còn được thêm quả trứng Vịt Lộn"
10h19p
Sau bữa sáng muộn, chúng tôi tiếp tục hành trình 30km thăm Vườn hoa Cải và Đồi Chè.
Phải khá vất vả, đoàn chúng tôi mới đến được Vườn Cải ở bản Pa Phách. Con đường này độ khó còn gấp bội lần đường vào vườn cải Rừng Thông ban sáng. Đường bé, chỉ đủ một vành xe máy, nhiều sỏi đá, lên xuống dốc thất thường, cộng thêm những cơn mưa mùa này rửa trôi đất khiến những lái cứng cựa như Xế cũng phải dè chừng.
10h39p
Mọi mệt mỏi, khổ sở bay sạch sành sanh khi cả đoàn nhìn thấy cánh đồng hoa cải trắng ngập màu tinh khiết cả một góc núi rừng.
Không viết nữa, chụp chụp chụp đã
11h54p
Đồi chè trái tim <3 p="">
Tôi có thể quả quyết, Đồi Chè đẹp nhất trong tất cả những cảnh sắc tôi đã được chiêm ngưỡng trong chuyến đi này!
Và đây, những siêu phẩm nhí nhố :))
TRÊN ĐƯỜNG VỀ HÀ NỘI
Là những mẩu chuyện về cuộc sống của nhau, là những thanh kẹo chia đôi trong chuyến đi về, là kỷ niệm, là cảm xúc trên mỗi cung đường chinh phục. Tam biệt, Mộc Châu.
3>
Giờ này vài tháng trước, tôi vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị đồ cho chuyến phượt đầu đời.
Ai nói không háo hức nào? Mặc áp lực công việc, mặc cuộc chạy đua với thời gian để hoàn tất những thủ tục rời bỏ công ty đã gắn bó với mình một năm qua, tôi vẫn không thôi háo hức được mường tượng đến những vòng xe lăn nhanh qua những dãy núi tuyệt đẹp của Mộc Châu.
Đêm hôm ấy, 2h sáng tôi vẫn còn đang ngồi hì hục viết email công việc. Trước đấy là một tuần bão tố cả về thể lực và tinh thần, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyến phượt sắp đi, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Sáng thứ 7, tiếng mưa lách tách trên mái tôn cùng tiếng chuông đồng hồ từ bài nhạc " Writing on the wall" của Sam Smith gọi tôi thức dậy
5h45p
Lần đầu gặp Xế. Với nhiều người, Xế cực kỳ quan trọng, dù gì thì cũng đi cùng nhau hàng trăm cây số, nên cũng phải chọn mặt gửi vàng, là đứa mình đang "cẩm cưa" hay đang "thương thầm" thì càng thích, vì sẽ có cơ hội đi xa nói chuyện thật nhiều với nhau, rồi còn "lỡ ôm nhau" nếu đường xấu nữa.
Ngược lại, mình chả biết mặt mũi, người ngợm, tính cách hay bất kỳ thông tin nào của Xế ngoại trừ pass: Bạn của Tuấn. Hết!.
Ấy thế mà lại hay, nói chuyện với "người lạ" thích ở cái là: Có thể kể mọi thứ mà chả sợ gì. Nhờ không quen gì Xế mà sau này trong chuyến hành trình, mình đã "xả xả xả" hết được "gánh nặng trong đầu" hết ra ngoài. ^^
6h45p
No bụng nước với bát bún bò Huế đầu ngõ nhà TuanKuz (thằng bạn chó 10 năm của mình ^^), cả team đội mưa phăng phăng trong tiếng mưa xối xả, trong tiếng gió rét.
Bỗng chốc, 8 chiếc xe lạc nhau trong màn mưa trắng xóa.
7h52p
Xế và mình đang dừng chân ở km 3, 4 gì đó trên đường Láng - Hòa Lạc. Sau một hồi toán loạn gọi cho các thành viên khác trong team, 2 bạn trẻ mới biết xe mình phóng tít nhất.
Mặt 2 bạn trẻ hớn hở sau khi lột được đống áo mưa ngập đầy nước |
Cả team tụ họp
Tụ Tập Team:)) |
Bắt đầu chặng tiếp theo của chuyến đi dài. Nắng rực cả dải núi
10h19p
Chỉ có vẻ đep của thiên nhiên mới đổ màu đẹp đến nhường này
Yêu màu xanh thanh bình này |
Phủ vàng cả trời mây |
Hai tên lơ ngơ đi qua con đèo "không biết tên", luyến tiếc cảnh đẹp, Xế và mình quyết đinh quay lại điểm dừng chân trên đèo để ngắm cảnh. Mãi sau này, Xế và mình mới biết: Đây chính là đèo Thung Khe - Hòa Bình hay còn gọi là đèo Đá Trắng, một trong những con đèo trên vùng núi Tây Bắc mà các phượt thủ đều ghé chân.
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi |
Hớn |
Đây cùng là điểm nghỉ chân lâu nhất của cả đoàn với tổng thời gian ngơi nghỉ, chụp choẹt là một tiếng.
12h13p
Tại sao lại dừng ở chỗ chẳng có gì thế này? Lý do chỉ đơn là các bạn trong đoàn muốn thế thôi :))
Đùa xíu :))), thực chất chúng tôi cũng không hiểu mục đích thực sự của điểm dừng đó là gì chỉ biết là đoạn đó đổ đèo đang rất mượt mà, Xế đang phê phóng vun vút thì bị gọi lại. Cái kiểu mà đang phóng vèo vèo thì bị gọi dừng lại cực kỳ thốn :D
Sặc cười với 1 bạn nam trong nhóm. Cậu chàng chui vào bãi cỏ sâu quá, lúc đi ra bị bám đầy quanh người là những thứ không biết là thứ gì tròn tròn dài dài như sâu. Các vật thể bám từ đầu, cổ cho xuống đến lưng, quần, nói chung là toàn thân :D. Sau khi không thể đủ sức để phủi hết đống thứ xanh xanh dài dài trên người, cậu bạn khốn khổ phải mượn chiếc áo khoác mỏng tang của thằng bạn tôi và đi tiếp
12h18p
Chỉ có thể òa lên vì cảnh quá đẹp!
Cột Cờ Mai Châu - Một điểm dừng chân thường bị những ai đi lần đầu bỏ quả. Nhờ có bạn leader mà cả nhóm mới được ngắm trọn vẹn thị trấn Mai Châu từ trên cao. Mùa này Mai Châu không có những cánh đồng lúa xanh ngát mà đã chuyển sang một màu vàng nâu của lúa chín. Quả không bõ gần 20 phút đứng trong cái nắng gay gắt giữa trưa pose ảnh :))
Đây là cách tôi chụp Cột Cờ :)) |
Bên cạnh là Heo Tuấn |
Thị Trấn Mai Châu |
Lúc này cả team đã đi qua Bản Lác. Mặc cho nắng vẫn gắt, tôi vẫn cố rướn cao người để chụp lại những cảnh đẹp xung quanh. Một cảm giác yên bình đến lạ lùng, tôi đang được hít thở trong bầu không khí khác xa Hà Nội, được ngửi mùi đậm chất "Mai Châu". Tôi đang ở đây, tự do, cảm giác như cả bầu trời là của riêng mình. Không còn phải nghe hàng ngàn tiếng âm thanh từ những chiếc xe bus điên, từ tiếng gào xé của SH hống hách, những chiếc Vespa ngạo nghễ. Tôi, đang ngao du trên một chiếc xe Dream. Đúng rồi, Dream, Ước mơ. Xung quanh có núi đồi, có những vòng quay xe của bạn bè đang song hành, lăn nhanh trên cung đường dài phía trước.
Chúng tôi, trước đó là những người xa lạ, không quen. Chính chuyến đi này đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Chỉ đơn giản là chúng tôi cùng muốn đến Mộc Châu!
Sau bữa trưa vào lúc "3h chiều" ở một quán ăn trong thị trấn Mộc Châu, chúng tôi đến địa điểm đầu tiên "Thác Dải Yếm"
Thác Dải Yếm |
Không như tưởng tượng, "Thác Dải Yếm" buồn hơn tôi tưởng tượng. Theo lời leader, mùa này nước cạn cộng thêm những cơn mưa dữ dội mấy ngày nay khiến cho khung cảnh hiện trước mắt tôi thật tan tác!
Nếu đến đây vào mùa hè, chắc tôi sẽ tháo bỏ hết giầy dép mà nhảy xuống dòng nước xiết chảy từ trên đỉnh thác
17h13p (Cửa Khẩu Loong Sập)
Vội vã tiếp tục đến điểm tiếp theo trong cuộc hành trình đó là Biên Giới Việt Lào cách Thác 30 km, chúng tôi như chạy đua với thời gian, chạy đua với ánh mặt trời cuối ngày đang dần tắt hẳn.
Đây cũng là cung đường để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Cảm xúc từ cảnh vật hùng vĩ tuyệt đẹp, những ngọn núi xen kẽ nhau, ánh chiều muộn đổ xuống từng ngọn núi.
Những đám mây buông trôi hờ hững cũng hứng trọn những tia nắng cuối ngày. Và, cảm xúc nhất chính là những giây phút vừa sợ, vừa hào hứng, vừa phấn khích cùng Xế vượt qua những đoạn đèo ngoặt nghèo nhất để chinh phục cột mốc Việt Lào. Tôi vẫn còn nhớ những đoạn đèo vòng cua hẹp, những đoạn chỉ toàn sỏi, những chiếc xe tải ngược chiều bất ngờ phóng đến, tôi đã sợ, rất sợ. Nhưng khi đã vượt qua những chướng ngại, khi hổi tưởng lại cuộc hành trình, lòng vui không tả xiết.
17h33p
Tôi đã là người đầu tiên trong đoàn chạm vào cột mốc!
Cột Mốc Việt Lào |
Có câu "Muốn đi nhanh hãy đi một mình - Muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Hôm nay, tôi đi nhanh nhất đến nơi xa nhất cũng những người bạn của mình!
Vẫn nhớ, trước khi đến cột mốc tầm 1km, Xế và tôi đã để 1 xe đi một mình trong đoàn vượt lên trước, nhưng rồi chúng tôi vẫn là những người đến đầu tiên. Ai nói đi cùng nhau là không đi nhanh nhất được?
Đây cũng là điểm mà cả team có những shot hình đầy đủ nhất , đẹp nhất, giàu cảm xúc nhất. Cũng ở đây, chúng tôi gặp một đoàn những bạn trẻ Việt Nam chụp vội vã những tấm hình rồi chạy về hướng đất Lào. Có thể họ là những du học sinh người Lào hay đơn giản họ cũng là những "du khách" vượt biên sang Lào ngao du. Dù họ là ai đi chăng nữa thì tôi cũng thấy trong ánh mắt họ, hành động của họ hiện lên những thứ giống chúng tôi, đó là " nhiệt tuổi trẻ".
17h39p
Những shot hình cuối cùng đầy sự nuối tiếc của người chụp.
20h32p
Không biết có phải là quá may mắn không mà dù 7h hơn chúng tôi mới bắt đầu tìm nhà nghỉ mà cuối cùng vẫn tìm được một căn nhà sàn rộng rãi, thoải mái cho cả đoàn 15 người. Giá cả khá hời sau 1 hồi thương thuyết, 50k/người/ đêm, bao trọn khu nhà sàn (bình thường nhà trọ có thể chưa hơn 20 người, các đoàn khác nhau ở chung nhà).
Lên Mộc Châu mà lại ăn Vịt Cỏ Vân Đình. :)). Thôi thì may là 10h đêm vẫn có quán phục vụ mình. May mà bạn Tuấn và bạn Trung trong đoàn đi đặt bàn được nhóm vào cái giờ này.
NGÀY THỨ 2
6h18p
Sáng 6h, bạn Trung khua cả đoàn dậy. Không có tên này quyết liệt gào thét, chắc 8h 9h mấy con giời mới ra được khỏi chăn. Phải dậy vào giờ này ở Mộc Châu hẳn là một cực hình. Trời lạnh sương cộng thêm cơn mưa nhỏ càng làm bạn trẻ muốn vùi thật sâu thật sâu vào chăn.
Nhưng khi đã dũng cảm bước ra khỏi chăn, những thứ chiêm ngưỡng được sau căn nhà sàn quả là làm tôi không thất vọng. Ở Hà Nội xa xa hàng trăm cây số kia sao có thể có tiếng gà gáy vang dền, có mùi cỏ mới ướt đẫm sương, có không khí trong trẻo và mát lạnh ngày sớm mai.
Bất giác cảnh vật yên bình nơi đây lại làm tôi nhớ đến thành phố CN náo nhiệt nơi tôi sinh ra. Tuy cũng đông vui, cũng sôi động, nhưng khi đặt chân vào ngôi nhà của mình, một sự thanh thản, khoan khoái đến lạ thường mà tôi không thể thấy ở bất cứ đâu.
7h28p
Chúng tôi tranh thủ thăm thú vườn hoa cách khu nhà sàn tầm 50m. Mặc dù sáng dậy bụng đói meo nhưng cả đoàn vẫn tranh thủ. Có lẽ ngày hôm qua đi quá nhiều, chưa có cơ hội để chụp ảnh nên tất thảy mọi người đều rất hào hứng.
Tại Xế 1m8 không phải mình lùn ^^ |
Người chụp thật có tâm :))) |
8h02p
Trước bữa sáng, chúng tôi ghé thăm Rừng Thông Bản Áng, nơi mà hôm qua chúng tôi có ý định ban đầu là là đốt lửa trại và ngủ qua đêm ở đây. Rừng Thông Bản Áng là một tổ hợp của nhiều dịch vụ vui chơi.
Có những nếp nhà sàn san sát ngay cổng vào, những khu cắm trại, những cánh đồng ruộng rộng mênh mông. Những khu này bao trọn 1 cái hồ nhỏ xinh ở giữa, khiến khung cảnh ban sáng mới có chút nắng mai hắt xuống mặt hồ trông cũng thơ mộng ra phết ^^.
Taraaaa |
Người chộp tấm này rất có tâm :)) |
Nở này nói xấu mình suốt cả hành trình :)) |
Thiếu Thăng Béo vì tội không chịu được đói :))) |
Vườn Cải được một rúm nhỏ nhỏ đằng xa :)). 10k 1 lượt nhóe |
Quanh khu Rừng Thông cũng có vài vườn hoa cải trắng. Ban đầu, chúng tôi khá chật vật để đi xe sâu vào trong rừng để đến được vườn cải. Những cơn mưa đêm làm con đường đất đỏ đầy sỏi đá hằn thêm những vết xe lớn, khiến đường đi càng ghập ghềnh đến khó chịu. (thương xe Xế ^^)
Xấu. đi về :)) |
Trả lại công sức của chúng tôi là một vườn hoa cải không thể xấu hơn. Vườn cải này khá bé, hoa mọc tràn lan và trông khá tơi tả. Chúng tôi quyết định quay lại, có ai đó trong Đoàn còn nói: "10k mà như này thà ra ngoài kia ăn sáng còn được thêm quả trứng Vịt Lộn"
10h19p
Bữa sáng muộn |
Sau bữa sáng muộn, chúng tôi tiếp tục hành trình 30km thăm Vườn hoa Cải và Đồi Chè.
Ôm chặt không là Xóc tung người :))) |
10h39p
Mọi mệt mỏi, khổ sở bay sạch sành sanh khi cả đoàn nhìn thấy cánh đồng hoa cải trắng ngập màu tinh khiết cả một góc núi rừng.
Không viết nữa, chụp chụp chụp đã
Mị rất ngoan, Mị không giẫm nát hoa nhóe |
11h54p
Đồi chè trái tim <3 p="">
Đồi Chè Trái Tim |
Tôi có thể quả quyết, Đồi Chè đẹp nhất trong tất cả những cảnh sắc tôi đã được chiêm ngưỡng trong chuyến đi này!
Vâng, lại là Nở:)) |
Không làm gì màu cũng dư này :)) |
Và đây, những siêu phẩm nhí nhố :))
TRÊN ĐƯỜNG VỀ HÀ NỘI
Là những mẩu chuyện về cuộc sống của nhau, là những thanh kẹo chia đôi trong chuyến đi về, là kỷ niệm, là cảm xúc trên mỗi cung đường chinh phục. Tam biệt, Mộc Châu.
3>
Hà Nội, 21/01/2016
Nhận xét