Tiếp chuyện 2..
Tiếp chuyện 2. Bạn nào k đọc chuyện 1 cũng khỏi lo vì 2 chuyện
chẳng liên quan.
Một bát xôi vịt quay nhìn qua thì đầy ụ, rắc đầy hành khô
thơm phưng phức. Xúc nửa bát mới thấy xôi có xíu thôi à.
Thật giống như tình cảm
nhìn qua thầy đong đầy là thế mà đi sâu vào trong thì cũng vừa vừa thôi, chẳng
qua là lớp ảo giác tình yêu (cái bát) dày quá nên nhìn vào thì thấy tình cảm
trao nhau nhiều thật nhiều.
Tuy thế vẫn chưa phải hết bất ngờ, bát xôi mới ăn thì hơi
đói, chừng tiếng sau thấy ấm áp cái bụng.
Vậy là có phải cứ phải chứa chan, tràn trề ban đầu thì mới
lâu bền mai sau, hay là cứ “vừa cái bụng” thôi?
------
Thường, ta ăn cứ muốn cảm giác no luôn, rồi dừng lại mới thấy
khó thở vì quá no.
Ăn chậm, no vừa, dừng lại sẽ thấy vừa cái bụng.
Nhiều hơn một chút, ít hơn một tẹo cũng sẽ làm ta mệt mỏi.
Nhận vừa đủ. Ắt sẽ yên.
P/S: Tôi không muốn đòi hỏi quá nhiều, cũng không buồn ngờ vực.
1 năm là quá đủ cho một người làm nhiều điều. Tôi sẽ nhận vừa đủ và yêu thương
vừa đủ. Thế thôi.
Nhận xét