Gặm bánh, khóc.
Gặm bánh, khóc.
Tự dưng lại gặp 2 câu chuyện khiến đứa nhóc hay khóc như tôi trực trào nước mắt. Một là câu chuyện quảng cáo một hãng nước mắm khi đưa những người mẹ từ vùng quê nghèo lên thành phố nấu cho con họ những món ăn nhà đậm đà tình thương “ Những món ăn ngon nhất trên đời” và một là câu chuyện của một cô nhà văn về sự hoài nghi rằng “mình đang thực sự được thương yêu hay tất cả chỉ là ảo tưởng?”, tình cờ là tôi cũng đang có những câu chuyện như vậy.
Tự dưng lại gặp 2 câu chuyện khiến đứa nhóc hay khóc như tôi trực trào nước mắt. Một là câu chuyện quảng cáo một hãng nước mắm khi đưa những người mẹ từ vùng quê nghèo lên thành phố nấu cho con họ những món ăn nhà đậm đà tình thương “ Những món ăn ngon nhất trên đời” và một là câu chuyện của một cô nhà văn về sự hoài nghi rằng “mình đang thực sự được thương yêu hay tất cả chỉ là ảo tưởng?”, tình cờ là tôi cũng đang có những câu chuyện như vậy.
Chuyện 1,
Sáng vội, 7h hơn tôi đã tỉnh giấc. Đáng lý một ngày cuối tuần thư giãn, tôi sẽ rán cá trên giường đến tận 10 – 11h rồi mới tỉnh giấc ăn bữa trưa. Nhưng hôm nay, tâm trạng háo hức của cô em họ khấp khởi mang hành lý về nhà thăm gia đình làm tôi thêm não lòng.
Sáng vội, 7h hơn tôi đã tỉnh giấc. Đáng lý một ngày cuối tuần thư giãn, tôi sẽ rán cá trên giường đến tận 10 – 11h rồi mới tỉnh giấc ăn bữa trưa. Nhưng hôm nay, tâm trạng háo hức của cô em họ khấp khởi mang hành lý về nhà thăm gia đình làm tôi thêm não lòng.
Chẳng nhớ từ bao giờ tôi chưa về nhà nữa, thèm bữa cơm ấm nóng của mẹ, thèm nồi thịt kho dừ mẹ nấu, thèm bát canh xanh mướt từ vườn rau tươt tốt của ba mẹ.
Vườn rau nhà mèo |
Tôi thèm hít không khí dễ chịu trước hiên nhà, ve vởn trêu con Chân Ngắn (con chó ở nhà tôi).
Chân Ngắn đáng ghét |
Thèm lôi điện thoại ra chụp vội những giọt sương còn đọng trên lá cây trước nhà.
Trước cửa nhà |
Tôi thèm thứ âm thanh yên bình không xe cộ, chỉ có tiếng các bà các mẹ bế cháu đi quanh xóm dỗ dành cho ăn. Và tôi sẽ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy món bánh đa nấu thịt với rau ngót ngon tuyệt cú cả mẹ và trực chén ngay mặc cho mặt mũi chưa rửa, mồm miệng chưa đánh.
Bát bánh đa này là của ba nấu :) |
Rồi tôi sẽ bật ti vi, mở hết kênh này kênh khác rồi quay lại kênh đang chiếu bộ phim mẹ theo dõi dở. Tôi sẽ say ngất ngư với ngụm bia uống ké của ba vào bữa trưa và ngủ một giấc ngon lành đến chiều.
Rồi tối đến khi mà chỉ mới 8 – 9h tối, tôi sẽ chui vào chăn ấm ôm mẹ và thủ thỉ kể mẹ chuyện tình yêu tình ót, chuyện cơ quan chỗ làm.
Ấy vậy mà giờ tôi đang ngồi đây và tưởng tượng lên viễn cảnh tươi đẹp đó. Bất giác mở quảng cáo của nhãn hàng kia, tôi lại nhớ da diết “bữa ăn ngon nhất trên đời” của mẹ.
Chuyện 2,
Bỗng dưng không muốn nhắc đến.
Rồi tối đến khi mà chỉ mới 8 – 9h tối, tôi sẽ chui vào chăn ấm ôm mẹ và thủ thỉ kể mẹ chuyện tình yêu tình ót, chuyện cơ quan chỗ làm.
Ấy vậy mà giờ tôi đang ngồi đây và tưởng tượng lên viễn cảnh tươi đẹp đó. Bất giác mở quảng cáo của nhãn hàng kia, tôi lại nhớ da diết “bữa ăn ngon nhất trên đời” của mẹ.
Chuyện 2,
Bỗng dưng không muốn nhắc đến.
Nhận xét