Đôi khi …..tôi là con mèo hoang lang thang đi giữa cuộc đời mênh mông..

Định viết những dòng tâm sự dài lê thê và rầu rĩ, nhưng mình ghét viết lại cảm xúc buồn..
Mình ghét viết..
Mình ghét phải buồn...
Mình không thể cố tỏ vẻ mạnh mẽ trong khi bên trong lại đang thở dài một tiếng mệt mỏi
Ừ thì đã 4 -5 tháng trôi qua, bao biến cố đến rồi cũng phải đi, nhưng đều để lại 1 vết sẹo vô hình nhưng đau thật..



Cô mèo đỏng đảnh hôm nay buồn, ngày mai lại vui , nhưng đến một ngày nào đó lại rền rĩ một mình nhớ lại.

Cô mèo ngốc nghếch có thể lao ra ngoài đường bất cứ khi nào phải ở một mình, cô sợ cô đơn, cô sợ im lặng, im lặng trong tiếng nhà trọ mà chẳng một thứ âm thành từ bài nhạc nào có thể lấn át, cô lao ra khỏi nhà để tiếng xe cộ nhộn nhịp của phố xá át đi dòng suy nghĩ trong con người cô.

Cô mèo hoang tàn
Cô mèo ngây thơ
Có cảm xúc gì cô cũng bộc lộ ra, còn thứ gì để " làm hàng" với xã hội đây hở cô mèo?

Nhận xét

Unknown đã nói…
bài biết hay, cho mình xin coppy nha!
Unknown đã nói…
TEST XEM NÀO
Meou Hang đã nói…
@phạm quốc khánh: <3

Bài đăng phổ biến