Bố.
Gửi bố! Gửi ngày 02/08/2014
Bố à.
Con nhớ bố.
Hôm nay, sinh nhật bố. Con gái lại không thể về để tổ chức sinh nhật cho bố. Không được cắt chữ, không được nấu món ngon, không được thổi nến, được nhìn bố cười.
Cha và con |
Người bố dành cả đời để yêu thương, dạy dỗ con. Người không nhớ ngày sinh của mình. Chỉ lấy 1 con số để ghi ra tờ chứng minh thư. Đứa con gái ngốc nghếch này xin được coi ngày hôm nay là ngày được nói lời yêu thương với bố. 21 năm sống trên đời, sống trong sự nghiêm khắc của bố, con vẫn cảm nhận được tình yêu của bố nồng nàn dành cho con.
21 năm con được ăn mặc đầy đủ, được đi học, được sống hơn bao nhiêu người là nhờ bố.
Bố có nhớ ngày hôm ấy không? Ngày con gặp tai nạn ấy. Con không thể nào quên hình ảnh người cha vứt cả một xe đạp đầy trứng lao như điên về phía con và bế con lên xe. Ngày đó, người bạn thân còn kể cho con trong những ngày ghé qua nhà mình đều thấy bố đang khấn vái tổ tiên phù hộ cho con.
Đi đâu bố cũng cho con đi theo. Bố cắt đầu con trai cho con. Bố đã cắt tóc cho con suốt bao nhiêu năm, bố là người cắt tóc tuyệt vời nhất.
Bố còn tắm cho con, mua quần áo con trai cho con.
Mẹ kể, ngày bé lúc nào con cũng ị lên bụng bố. Nhưng với bố, đó là niềm vui. Mẹ còn kể, khi bé con nghịch dại đặt cả cái mông vào bếp than tổ ong. Bố lao đến dập lửa, ôm con vào lòng. Bố lúc nào cũng đưa con đi chụp ảnh. Từ lúc con còn nằm trên đôi vai của bố, cho đến khi con đứng đằng trước bố và được vòng tay bố ôm trọn từ sau. Có lẽ vì thế mà sau này con thích được chụp ảnh. Ngày bé con sợ máy ảnh lắm mà.
Ngày bé, con còn gào thét bằng được chiếc xe đẩy của đứa trẻ hàng xóm. Bố phải đi xa, xa lắm để mua cho con.
Con nhớ những lằn mông mỗi lần bố đánh vì không thuộc bảng cửu chương… Ngày học lớp 1, con tự tin vì những gì đã được bố dạy. Con nhớ con 7 đầu tiên môn Toán làm Bố thất vọng đến thế nào. Con nhớ những ngày bố dạy con tập viết. Chữ bố đẹp lắm. Con không bao giờ viết đẹp được như bố.
Bố viết đẹp, bố thông minh nhưng bố không được đi học tiếp…. Bố kể thời đi học, bố luôn được thằng bé nhà giàu bên cạnh cho quả trứng gà luộc để được chép bài. Vì gánh nặng của người con trưởng nuôi cả đàn em, bố phải nghỉ học. Con biết, vì điều đó, Bố luôn thúc quản, nghiệm khắc dạy dỗ ba chị em con học hành tử tế.
Những bài học khô cứng, những lần bố mắng chuyện học hành….
Đã có lúc con căm ghét!
Đã có lúc con thù hằn!
Suốt những năm cấp 2, rồi cấp 3, con luôn có ý nghĩa tiêu cực. Luôn tức giận, phản kháng trong lòng với điều bố cấm đoán. Vì bố không cho đi chơi tối, vì bố không cho con đi sinh nhật.
Con không thể nào quên, ngày bố đi họp phụ huynh về. Nhìn tờ điểm thi thử đại học của con, bố thất vọng ! Người bố của con, loay hoay làm lại cái cửa chuồng gà mà không thể nào làm cho xong. Con ngồi đằng sau song cửa cảm thấy xấu hổ với bố vô cùng.
Ngày con chọn con đường học 3 năm Cao đẳng sau đó của mình. Con biết bố buồn. Bố buồn vì sao con không học khối B để được học Đại học. Bố đã kỳ vọng quá lớn về con. Con là niềm tin lớn nhất của bố. Con là người bố đặt hi vọng nhất trong ba chị em gái. Thế mà con lại làm tệ nhất. 3 năm qua, học hành xa nhà. Con chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm bố. Con ngại .. nói lời yêu thương với bố. Con còn ngu ngốc nghĩ rằng ít về nhà thôi, tiết kiệm tiền. Con nhớ cái ngày hai bố con cùng gặp nhau ở quê nội. Bố mừng rơi nước mắt. Quá nhiều tháng trời con không về nhà. Gặp con ở dưới quê, bố mừng ra mặt nhưng vẫn mắng con vì về muộn.
Khi bố lai con ra bến bắt xe về thành phố học tiếp. Bố che chở con bởi những người họ hàng dưới quê mắng vì con ít về, vì con về rồi đi ngay. Bố bị mắng nặng nề. Vì bố là con trưởng! Nhưng bố vẫn mặc kệ những điều đấy. Con nhớ như in những đồng tiển lẻ bố rút ra đưa con đi xe. Con không bao giờ quên. Cái ngày mà trời rét tháng 12 ấy, hình ảnh người cha lầm lũi nhìn chiếc xe khách lăn bánh. Lại phải đợi 2 tháng nữa để được gặp con.
Mỗi lần con về thăm, lại thấy bố đen đi. Bố lớn tuổi rồi, nghỉ hưu rồi, nhưng bố vẫn phải đi xe ôm nuôi con ăn học….
Những giấc trưa tranh thủ để chiều tiếp tục đi xe ôm |
Con buồn lắm. Hôm nay, con không thể về sinh nhật bố được. Con đã loay hoay tìm kiếm việc làm suốt mấy tháng để cố gắng ra trường không phải để bố chu cấp nữa. Nhưng, con gái vô dụng, đến giờ này chưa tự nuôi được bản thân, con chẳng dám về nhà gặp bố. Con của những quyết định theo cảm tính, theo sở thích của mình. Con cuối đầu nhận lỗi với bố.Bố à, con muốn hôm nay được ôm bố thật chặt. Được cắt giấy mừng sinh nhật bố. Được hát bài hát tặng bố.
Con nhớ bố vô cùng!
Nhận xét