Gửi đến hai người em yêu quý.. ( phần 1)
Cuộc đời e may mắn sinh ra ngoài bố mẹ còn có 2 người yêu thương em theo những cách rất đặc biệt và chân thành..
Hôm nay trời lạnh và buồn, em nhớ 2 chị lắm
Người chị đầu tiên...
Khi em còn như 1 thằng nhóc con tóc tém chạy loăng quăng quanh nhà thì chị đã bắt đầu là thiếu nữ. Em chẳng thích chơi với chị, chị lớn rồi, chị đầy bạn bè, chị không như chị Hiền , ngồi ở nhà và chơi đủ trò đồ hàng với em, chị hay làm trái ý bố ,em không thích vì chị mà bố cứ hay quát em phải nghe cùng. Rồi mỗi lần em làm sai, hư với các chị,em dỗi, nếu là chị Hiền chị sẽ ôm em vào lòng, còn chị sẽ mắng, gõ đầu, đánh em. Lớn hơn chút chị càng nhiều bạn, càng hay đi chơi. Em không quan tâm. Em hay nghĩ sao là chị cả mà chị lại thế nhỉ, cứ làm bố phải phiền. Chị cũng không học giỏi, tính tình thì vô tâm .
Nhưng....Khi chị đi học xa nhà, thực chất là cách nhà có 1 tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng là sinh viên phải ở trọ không được gần nhà. Nửa tháng, có khi một tháng chị về một lần, lần nào chị về cũng có quà cho em... Lúc đấy em đâu có biết để được đi học lên chị đã phải dành dụm 1 khoản tiền sau 1 năm ở nhà đi chợ giúp mẹ sau khi không thi đại học để tự đóng học. Lúc thuyết phục bố để được đi học cũng vô cùng khó khăn. Sinh viên không gần nhà tốn kém đủ thứ, nhưng chưa bao giờ chị quên mua quà cho em, chị mua cho em con búp bê to đùng và đẹp nhất lúc ấy, chị kẹp vào đấy mẩu giấy bé tý, chị ghi tặng em gái yêu quý, chị gọi em là Cuncun, cái tên mà cả em và chị đều thích, chị bảo em phải gắng học giỏi. Chị còn mua cho em đủ thứ. Sinh nhật em , chị phải nhờ bạn lai lên tận Cửa Ông mua con chó bông to đùng màu nâu, chị lại giúp em đặt tên nó là Kiukiu. Sau này Chị còn mua cho em nhiều thứ nữa và lúc nào cũng có một mẩu giấy nhỏ ghi tặng em và động viên em.
Rồi khi chị học xong, về nhà làm gần nhà,quãng thời gian 3 năm duy nhất chỉ hai chị em mình ( Hiền mèo đi học đại học)
THỜI GIAN CỦA RIÊNG HAI TA |
Nếu như ngày bé, em nghĩ em hợp nhất với Hiền mèo thì lúc đó em mới biết mình sai rồi .Chị hơn em 8 tuổi nhưng chị nhí nhảnh như cô gái mười mấy tuổi...Chị nũng nịu, chị trêu chọc, chị ôm ấp và cả dỗ dành em. Em thích được ngủ và ôm chị lắm lắm.
Nhưng công việc vất vả mà suốt ngày phải đi sớm về muộn, chị gầy đi quá nhiều.
Đi làm về mệt.. |
Rồi lương nhà nước thấp nhưng chị sắm sửa rất nhiều thứ cho gia đình, chị đỡ đần bố mẹ nhiều, rảnh rỗi chị lại đưa em đi khắp nơi ăn uống, chị mua đồ cho em.Chỉ chẳng tiếc gì cho em.....
Con gấu chị mua cho Mèo này |
Hồi đi làm gầy tong teo... |
Em nhớ chị thích nhất mua dây buộc tóc cho em. Chị mua đủ loại. Mỗi lần chị lên chơi với a Khiến về chị lại mua cho em một túi đồ. Chị chưa bao giờ quên quà cho em...
Đi đâu gặp đồ đẹp chị lại nghĩ đến mua cho em. Chị chăm cho em từ cái nhỏ nhất..., Khi em đi tập văn nghệ ,chị lai em đi,chị lặng lẽ đứng một góc nhìn em tập luyện hăng say. Ngày em diễn văn nghệ chị chọn cho em bộ quần áo đẹp nhất rồi trang điểm cho em. Em hãnh diện vô cùng mỗi lần đi diễn vì được xinh đẹp vô cùng. Em quên mất đêm trước đó chị đi làm về rất muộn nhưng hôm sau chị đã phải rất cố gắng dậy thật sớm.
Rồi Ở nhà , em khó tính, chị trêu em lại gầm gừ, nhiều lúc chị em cãi nhau toàn những chuyện không đâu.
Nhưng cũng vì bản tính khó chịu đó mà trong đời em ,hối hận nhất là quãng thời gian chị sắp lấy chồng. Em nhớ, khi đó em và chị đã cãi nhau rồi giận nhau 1 chuyện vớ vẩn đến tận lúc chị lấy chồng mới nói chuyện lại.
Nhận xét