GỬI TỚI MẸ ! Người con luôn cảm thấy có lỗi (phần 2)
Mẹ à! Vậy là lâu lắm rồi con chưa viết nhật ký cho mẹ nhỉ .
Đã sắp hai năm trôi qua, kể từ ngày mẹ phát hiện căn bệnh quái ác đấy .. Mẹ đã chiến đấu thật kiên cường mẹ nhỉ.
Cũng nhờ thời gian mẹ chữa bệnh mà con đã biết thêm những điều thật đáng trân trọng.
Đầu tiên đó là tình yêu bố dành cho mẹ. Đó là thứ tình yêu đặc biệt, là liều thuốc hữu hiệu nhất mà con biết. Tình yêu bố không thể hiện ra rõ ràng mà lại ẩn hiện trong những hành động của bố . Mẹ có nhớ hồi ở viện K có một cô tên là Hoa ngày đầu tiên đi khám u vú cùng chồng rồi gặp bố mẹ và con không mẹ. Cô ấy có cuộc đời bất hạnh quá mẹ nhỉ. Ngoài lần khám đầu tiên có chồng đi cùng thì tất cả những lần điều trị hoá chất và xạ trị sau này cô ấy đều tự đi vì cô ấy bị CHỒNG RUỒNG BỎ. Từ ngày biết tin vợ bị u vú ông ta không những đuổi cô Hoa ra ngoài mà còn đưa bồ về nhà. Rồi chửi bới. Doạ nạt cô ấy. Tất nhiên là cũng không cho cô Hoa tiền chữa bệnh, khiến cô Hoa phải vay tiền rồi sống vạ vật ở bệnh viện đề điều trị mà cuối cùng cũng phải bỏ cuộc giữa chừng......vì hết tiền.....vì không có chỗ dựa là chồng bên cạnh! Bố của con tuy những lần mẹ điều trị cũng không đi hết cùng nhưng những lần đấy bố ở nhà để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con để con tiếp tục được đi học yên tâm. Không ngày nào bố không gọi điện cho mẹ khi mẹ đang trên HN. Bố động viên bằng cách rất riêng của mình..
Trước ngày ca mổ định mệnh |
Sau những đợt truyền hoa chất, xạ trị về bố không cho mẹ làm việc gì nặng nhọc, bố để ý mẹ sợ mẹ có việc gì nếu chỉ ở một mình. Bố đi khắp nơi tìm thuốc nam, thuốc bắc để mẹ uống sau điều trị. Và giờ, khi mẹ đã khoẻ mạnh đôi phần và đi chợ trở lại. Bố luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ.
Nhìn bố mẹ tỉ tê, trò chuyện, làm việc cùng nhau thật tình cảm. Con biết ! Bố chưa bao giờ hết yêu mẹ dù mẹ có mang trong mình bệnh tật gì đi nữa.
MẸ À. Bố là liều thuốc rất quan trọng với MẸ đó.
Điều thứ hai con biết thêm, đó là Mẹ là một người phụ nữ được rất nhiều người yêu mến và kính trọng.
Trong những ngày mẹ chữa trị. Tiền là thứ rất quan trọng! Ngoài tiền viện phi đã được hưởng 100% thì khoản đi tiền cúng biếu bác sỹ, khoản đi lại tàu xe 1 năm trời cũng tốn mấy chục triệu. Có thể với người khác là bình thường nhưng với nhà mình lúc đó là cả một vấn đề lớn. Nếu không có tiền từ anh em, con cháu, họ hàng, bạn bè, hàng xóm cho biếu mẹ thì chắc nhà mình đã không đủ tiền..
Bây giờ vì đã quá lâu sau một thời gian dài điều trị mẹ không đi chợ mẹ không thể tiếp tục bán hàng khô vì mất hết khách .Mẹ chuyển sang buôn đồ lặt vặt: ít cam, mía, ổi, trứng. Lạc, muối.. Có rất nhiều người tới mua cho mẹ, kể cả những người ngay xưa chẳng bao giờ mua hàng khô cho mẹ. Vvì người ta thương mẹ bệnh tật, nhiều khi đồ ăn thức uống cá, rau mẹ chẳng phải mua vì được cho được biếu, mẹ tiếp tục đi chợ lại tuy vất vả nhưng được nhiều người đùm bọc. Khi mẹ nhiều đồ nặng,bố không bên cạnh, có những người rất tốt giúp đỡ nhiệt tình cho mẹ. Như vợ chồng chị Bé ấy mẹ nhỉ.
Vợ chồng chị ấy còn hay cho mẹ tiền mỗi lần lên HN. Không phải ruột thịt mà còn yêu quý như người nhà..
Mẹ à, từ ngày mẹ ốm đau con học được nhiều thứ lắm mẹ ạ....
Hôm nay, lúc này đang nằm gần mẹ con chỉ muốn nói nhiều thứ nhưng thôi.. mẹ ngủ ngon nhé.mẹ mệt cả ngày nay rồi.con cũng ngủ đây
lúc nào đó con sẽ lại viết tiếp
Con yêu mẹ
Nhận xét